44. Tình yêu của kẻ khờ

1K 68 18
                                    

4.00 am.

Bên ngoài trời đã ngớt mưa, chỉ còn những con gió nhẹ nhàng lướt.

Trong căn phòng ngủ nhỏ, Sunny mơ màng mở mắt.

"Ư..", một tiếng rên khẽ khàng đau đớn.

Sunny theo thói quen muốn trở mình ngồi dậy, nhưng cơn đau thấu não đã giúp anh lấy lại chút ít tỉnh táo, đủ để anh nhớ lại rằng bản thân mình đang bị thương.

Đôi mắt hồ ly đặc biệt thoáng nét buồn, nụ cười yếu ớt lại khiến gương mặt của Sunny trông bi thương hơn.

"Người đến rồi.", giọng anh nhẹ và yếu hơn hẳn thường ngày.

"Xin lỗi vì đã đến trễ, vất vả cho cậu rồi."

Khác với Sunny, người đàn ông trung niên cất lên tiếng nói trầm lạnh kiên nghị. Ánh mắt ông đau lòng liếc nhìn Sunny, song vẫn là giấu đi sự quan tâm hiếm hoi, tay ông nhanh nhẹn thu dọn mớ bừa bộn trên bàn.

Hộp cứu thương, băng gạc y tế, một vài lọ thuốc kháng viêm, một số dụng cụ y tế khác.

"Tôi có đưa cậu đến bệnh viện để xử lý cánh tay phải, cũng chẳng biết cậu nghĩ cái gì nữa. Bác sĩ vừa băng bó, chỉnh hình cho cánh tay xong thì cậu liền nằng nặc đòi về nhà, không chịu ở lại bệnh viện để bác sĩ tiếp tục theo dõi..."

Dù Mr.Roy cố tỏ ra vẻ lạnh lùng như thế nào đi nữa thì giọng nói đầy lo lắng của ông vẫn là đã phản bội lại ông.

Sunny bị trách móc cũng chỉ biết cười trừ, anh lại nhẹ nhàng nói.

"Để Jeon Jungkook ở nhà một mình, tôi không yên tâm nổi."

Gương mặt trung niên của Mr. Roy thoáng qua nét tức giận, ông lạnh nhạt nói.

"Lo cho tính mạng của cậu đi, còn sống thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được."

Buông lời dặn dò xong, Mr. Roy liền ôm hộp cứu thương đứng dậy muốn bước ra khỏi phòng để cất đi.

"Cám ơn Người.", Sunny nhìn theo bóng lưng của Mr.Roy thều thào.

Cơ thể cao lớn của Mr. Roy khựng lại vài giây, mắt ông vẫn nhìn thẳng ra bên ngoài phòng nơi mà ánh sáng bình minh đang len lỏi vào góc nhà, giọng ông sâu lắng.

"Không cần như vậy, đó là công việc của tôi."

________

9.00 am.

Jeon Jungkook tỉnh giấc sau cơn mộng mị. Cậu ngồi dựa người vào thành giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra khung cửa sổ.

.

10.00 am.

Mr. Roy từ trên lầu bước xuống, gương mặt rầu rĩ đặt bát cháo xuống bàn, ông từ từ ngồi lên ghế sofa, giọng ủ dột.

"Cậu ấy vẫn không chịu ăn, cứ im lặng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ như vậy."

Sunny đảo mắt qua nhìn vị "đại nhân hung bạo" đang ngồi đối diện với mình, thản nhiên mở lời.

[ Vkook ] || [ HOÀN ] || MONEY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ