51. Jeon Jungkook thay đổi

1K 57 7
                                    

Một giọt sương đỏ rơi xuống nền tuyết trắng nõn.

Mũi dao sắc bén được ấn lên làn da mịn, thanh kim loại nhẫn bóng nhẹ nhàng kéo rách đi lớp da, chạm vào lớp thịt, cấu vào tâm hồn.

Gương mặt đã xanh xao đến muốn ngất đi nhưng tay vẫn không thể dừng lại, đau, đau lắm, xót lắm nhưng không dừng lại được.

Một giọt nước mắt rơi xuống khỏi mi mắt ướt nhòe, dù vậy đáy biển đó vẫn không thể tìm lại được vầng trăng sáng, gương mặt đó vẫn không có một biểu cảm nào như một cỗ máy đã được lập trình tự tay phá nát bản thân.

RẦM -- RẦM -- RẦM

Tiếng đập cửa đinh tai, tiếng hét to chứa đầy sợ hãi.

Mọi tiếng ồn như búa rìu đấm ầm ầm vào não bộ của cậu, hơi thở của Jungkook đột nhiên trở nên gấp gáp hơn.

Đầu cậu ong cả lên, cảm giác như có nghìn cái loa đang phát động ở trong đầu vậy, âm thanh vang vọng khắp não bộ, ánh mắt Jungkook lờ đờ mệt mỏi, thị lực mờ mịt, mắt của cậu tạm thời không thể nhìn thấy rõ mọi vật, nước mắt ngập tràn, máu nhỏ ướt mi.

Cơn đau đớn và tiếng ồn kinh hoàng như kéo Jungkook về với thực tại, cậu cố nhắm chặt mắt sau đó quả quyết mở trừng thật to.

Trước mặt là một chiếc gương, bên trong nó là một sắc đẹp đầy đớn đau.

Vết rách kéo dài từ trán đến đuôi chân mày, màu bạc hòa cùng màu đỏ mang đến hình ảnh đáng sợ chói mắt, máu chảy dài như nước mắt, ướt khóe mi dày, ướt cả diễm sắc kinh thiên.

Leng keng....

Âm thanh lạnh lẽo khô khốc vang lên trong căn phòng ấm áp, không còn ánh dương nên bão giông đã kéo đến hòa cùng đáy biển tạo nên một trận thiên hại độc địa.

______

Một cơn đau thấu tâm can đột nhiên tìm đến trái tim của Sunny.

Nỗi đau lớn đến nỗi khiến cho Sunny thức tỉnh khỏi giấc ngủ say.

Không cần kiểm tra camera, không cần tiến vào mật thất, họ Qly vẫn quyết đoán chạy đến bên người ấy.

Mặc kệ vết thương ở lòng bàn tay trái, điên cuồng đập cửa gọi tên người anh thương.

Mặc kệ cổ họng đang khô khan khàn đặc vẫn kiên trì gào gọi tên người anh thương.

___________

4. 00 am.

"Xin lỗi, để hai người lo lắng rồi.", Jungkook ngồi dựa vào thành giường, yếu ớt lên tiếng.

Mr. Roy không đáp lời, nghiêm khắc nhìn cậu ít giây rồi lãnh đạm rời khỏi phòng bệnh.

Sunny cũng không có biểu tình gì, chỉ lẳng lặng nhìn cơ thể gầy guộc, mong manh đang nằm trên giường bệnh.

Chiếc giường trắng xóa càng khiến làn da vốn đã rất nhợt nhạt của Jungkook trở nên khó nhìn hơn, trông cậu lại càng thảm hại.

Cậu Jeon cũng mệt mỏi đáp lại ánh mắt bi thảm đó, mỉm cười dịu dàng, giọng nhẹ như gió.

"Trông khó coi lắm phải không?"

[ Vkook ] || [ HOÀN ] || MONEY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ