Ngũ hoàng tử đối với Thái Tử thập phần cung kính, cung kính đến nỗi nhìn không ra cảm tình huynh đệ gì giữa hai người.
Nhìn hai vị hoàng tử này, Hoa Lưu Ly cảm thấy mình không nên đứng ở chỗ này, mà là xen lẫn trong trong đám người kia. Nàng gom lại mái tóc vén ra sau vành tai, yên lặng lui về phía sau một bước.Người kinh thành quá thích loan tin đồn nhảm, nàng sợ ngày mai buổi sáng sau khi rời giường, kinh thành náo nhiệt lời đồn đãi sẽ là "Thái Tử cùng Ngũ hoàng tử trước mặt mọi người tranh đoạt con gái duy nhất của Hoa tướng quân", chờ cha cùng mẫu thân hồi kinh, nàng cùng tam ca khẳng định muốn bị mắng.
Đúng vào lúc này, pháo hoa được bắn lên, trên không cả tòa hoàng cung bị pháo hoa sáng như sao trời chiếm cứ, đẹp đến làm người ta quên đi đêm nay là đêm nào.
Hoa Lưu Ly không khỏi ngửa đầu nhìn lên không trung, luyến tiếc dời đi ánh mắt.
Thái Tử cùng Ngũ hoàng tử sớm quen trường hợp hoa lệ , không cảm thấy pháo hoa này có gì hiếm lạ, chính là nhìn tiểu cô nương ngửa đầu ngoan ngoãn, bọn họ cũng đi theo nhìn lên không trung thêm vài lần.
Pháo hoa hoa lệ nổ tung, lại thực mau mà kết thúc. Thợ thủ công chế tác pháo hoa mỗi năm đều sẽ hao hết tâm tư nghiên cứu chế tạo nhiều loại mới đa dạng, nhưng là người có thể ngồi ở chỗ này, lại có bao nhiêu người có thể chân chính đi thưởng thức?
Hoa Lưu Ly nâng ấm lò sưởi tay, ngửa đầu nhìn pháo hoa nở rộ lại tắt, ánh mắt phi thường nghiêm túc. Thẳng đến khi kết thúc, nàng mới thu hồi ánh mắt mà chưa đã , quay đầu thấy Thái Tử cùng Ngũ hoàng tử còn đứng ở chỗ cũ: "Pháo hoa trong cung, thật là đẹp mắt."
"Đêm giao thừa ở biên quan, náo nhiệt sao?" Thái Tử nhìn hai tròng mắt ngăm đen trong trẻo của tiểu cô , trong lòng ẩn ẩn có chút thương tiếc. Nàng sinh ra trong nhà phú quý, nhưng cha mẹ là tướng tài, từ sinh ra liền ở nơi khổ hàn, tuy là người nhà nuông chiều, cũng không thể so sinh hoạt thoải mái ở kinh thành.
"Thực náo nhiệt." Hoa Lưu Ly gật đầu, "mọi người hội tụ ở bên nhau ca hát khiêu vũ, ăn thịt nói chuyện phiếm, quân dân cùng hát."
Trong quân không thể uống rượu, nhưng là bá tánh biên quan đau lòng binh lính vất vả, luôn là thời điểm ở cửa ải cuối năm, nghĩ mọi cách nhét tặng đồ ăn cho bọn lính, sợ bọn lính không nhận, bọn họ thường thường ném đồ vật xuống liền chạy.
Trong quân quy củ nghiêm ngặt, bọn lính không thể quấy rầy bá tánh, không thể phá hư đồng ruộng, cũng không thể lấy đồ vật của dân chúng. Nhưng là trừ tịch ngày này, nếu là có tiểu cô nương đưa đồ vật cho tình lang trong quân, nhóm trưởng quan đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, làm bộ cái gì cũng không biết.
Cha cùng nàng nói qua, tướng sĩ trong quân không chỉ bảo vệ cho Thanh Hàn châu, còn có bá tánh.
Trước khi tới kinh thành, nàng liền biết ý nghĩa của việc chính mình cùng tam ca đến kinh thành trước là cái gì.
Này đại biểu cho Hoa gia đối Hoàng gia tín nhiệm cùng trung thành.
Hoa gia không thể tạo phản, bọn họ nếu là ngã xuống, chịu ảnh hưởng không chỉ có bọn họ, còn có vô số tướng lãnh binh lính, thậm chí là những bá tánh vô tội ở biên quan.
BẠN ĐANG ĐỌC
TẠO TÁC THỜI GIAN (EDIT)-TẠO TÁC THỜI QUANG
General FictionTrời lạnh, Thái Tử được bệ hạ sủng ái nhất rơi đài sao? Không có. Trời nóng, Trung Dũng Hầu phủ bị vắt chanh bỏ vỏ (1) sao? (1) Vắt chanh bỏ vỏ: Dùng người, bòn rút hết sức lực, trí tuệ đến khả năng, thì ruồng bỏ, phế truất kh...