Lưu danh sĩ Đại Mạo quốc mang theo khác hai người đọc sách Sát thủ vội vàng rời đi trà phường, còn chưa đi ra rất xa, liền nghe được tiếng kêu thảm thiết của một người nam nhân, còn có tiếng dân chúng trầm trồ khen ngợi.
Nam nhân kêu thảm thiết nằm trên mặt đất, bị một thiếu nữ thoạt nhìn gầy nhược yếu đuối đạp lên trên mặt đất, nữ nhân quát: "Đem túi tiền của lão nhân gia giao ra đây!"
Nam nhân run run rẩy rẩy đem túi tiền từ trong lòng ngực ra, lại bị nữ nhân dẫm hai chân.
Nhìn thấy trường hợp hung hãn này, ba người đồng thời lui ra sau vài bước, khuôn mặt thay đổi một cái nói đi. Nhưng mà bọn họ còn chưa đi xa, liền thấy mấy tiểu cô nương trang điểm tinh xảo xinh đẹp đã đi tới, một cái nam nhân tùy ý trên đường đều thấy rõ mặt các nàng, sa che diện mạo cũng không mang.
"Thật là đồi phong bại tục." Lưu danh sĩ nhanh chóng kéo ra tay áo che khuất hai mắt của mình, hai cái văn nhân trẻ tuổi phía sau hắn đỏ mặt, một bên quay đầu đi, một bên hai mắt lại nhịn không được nhìn xem.
"Nữ tử có thể nào để ngoại nam nhìn đến dung mạo, không khí Đại Tấn như thế, thế nhưng lại giống như là nơi chưa khai hoá." Lưu danh sĩ vô cùng đau đớn, mang theo hai cái văn nhân trẻ tuổi vội vàng trở lại sứ quán, tức giận đến nửa ngày không ăn xong cơm.
Buổi tối sau khi ngủ, thế nhưng còn mộng thấy bị thư sinh Đại Tấn vây quanh mắng, bị nữ nhân Đại Tấn ấn ở trên mặt đất đánh tàn ác.
Lưu danh sĩ lau mồ hôi trên trán, kinh hoảng thất thố mà nghĩ , Đại Tấn thật là cái địa phương tà môn.
*****
Hoa Lưu Ly cũng là mộng cả đêm, nàng mơ thấy Thái Tử nho nhỏ đứng ở trên đài trong cung ngắm cảnh, hắn đáng thương vô cùng mà nhìn nàng, phảng phất bị vô số ủy khuất.
Bị ánh mắt như vậy nhìn, Hoa Lưu Ly nhịn không được tiến lên nói với hắn: "Ngươi nghĩ muốn cái gì?"
Tiểu Thái Tử không nói lời nào.
"Muốn ngôi sao ta giúp ngươi hái, muốn ánh trăng ta giúp ngươi lấy."
Tiểu Thái Tử vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng đang chỉ, bỗng nhiên liền biến thành Thái Tử tuấn mỹ thành niên, hắn ôn nhu mà nhìn nàng, ánh mắt xinh đẹp giống như cuồn cuộn sao trời: "Ta muốn......"
Hắn hé miệng nói gì đó, Hoa Lưu Ly lại nghe không rõ hắn nói gì.
Về sau từ trong mộng tỉnh lại, nàng rầu rĩ mà ngồi ở trên giường, nhịn không được mà tự hỏi, Thái Tử trong mộng đến tột cùng muốn cái gì, luôn cảm thấy không có thỏa mãn yêu cầu của hắn, chính mình trong lòng treo lên đến khó chịu.
"Quận chúa, ngài sớm như vậy liền tỉnh?" Ngọc Dung tay chân nhẹ nhàng mà nhấc lên màn lụa, đem một khối khăn lông ấm áp đưa tới trong tay Hoa Lưu Ly.
"Làm một giấc mộng, ngủ không được."
"Quận chúa mơ thấy cái gì?" Ngọc Dung hầu hạ nàng mặc quần áo mang giày.
"Không có gì." Hoa Lưu Ly lắc đầu, nàng rửa mặt đi qua ngồi ở trước gương đồng, từ hộp trang sức lấy ra một quả phượng thoa, cầm trong tay thưởng thức một lát sau nói: "Hộp trang sức này , là Thái Tử điện hạ đưa tới?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TẠO TÁC THỜI GIAN (EDIT)-TẠO TÁC THỜI QUANG
General FictionTrời lạnh, Thái Tử được bệ hạ sủng ái nhất rơi đài sao? Không có. Trời nóng, Trung Dũng Hầu phủ bị vắt chanh bỏ vỏ (1) sao? (1) Vắt chanh bỏ vỏ: Dùng người, bòn rút hết sức lực, trí tuệ đến khả năng, thì ruồng bỏ, phế truất kh...