Sau khi các học sinh được đưa đến kinh thành, Dương Văn đã khôi phục tinh thần, nhìn kinh thành người đến người đi, vô cùng phồn hoa, bọn họ cảm động đến rơi nước mắt.
"Chư vị công tử, các ngươi đã đến kinh an toàn, chúng ta cũng nên cáo từ."
"Cô nương xin dừng bước." Vương Khải gọi lại nha hoàn đến cáo biệt: "Xin thứ cho tiểu sinh đường đột, không biết tiểu thư nhà ngài là thiên kim nhà ai, đợi sau khi nhóm tiểu sinh có bạc, sẽ đi quý phủ hoàn lại tiền bạc."
Nha hoàn bị bọn họ gọi lại cười cười: "Chư vị công tử không cần khách khí, đây là tâm ý quận chúa nhà ta."
"Quận chúa thấy chúng ta gặp nạn, khẳng khái giúp tiền là quận chúa nhân thiện, chúng ta lại há có thể thiếu tiền không trả." Vương Khải chắp tay thi lễ nói, "Còn thỉnh cô nương báo cho chúng ta."
"Thôi." Nha hoàn bất đắc dĩ lắc đầu: "chủ tử nhà ta ngụ ở thành đông hẻm Tử Phủ, chính là nữ nhi đại tướng quân đương triều."
Võ tướng có thể được xưng là "đại tướng quân đương triều", toàn bộ Đại Tấn cũng chỉ có hai người, đó chính là Hoa Ứng Đình cùng Vệ Minh Nguyệt. Vương Khải cùng các học sinh khác tuy suy đoán qua người cứu bọn họ là Phúc Thọ quận chúa, nhưng cũng chỉ là suy đoán, bọn họ cũng không dám tin tưởng, thế gian sẽ có chuyện trùng hợp như vậy.
"Nguyên lai là Phúc Thọ quận chúa." Vương Khải vái chào thật sâu, "Đa tạ quận chúa ra tay tương trợ, tiểu sinh nhất định hảo hảo ôn tập sách vở, không phụ quận chúa sở vọng."
"Khụ khụ khụ." Trong xe ngựa truyền đến tiếng Phúc Thọ quận chúa ho nhẹ, lúc này đây nàng không có vén rèm lên, mà là cách rèm xe ngựa nói: "Chư vị công tử khách khí, muôn sông nghìn núi có thể tương phùng chính là duyên. Các ngươi vừa vặn ở nơi đó gặp chuyện, mà ta vừa vặn lại từ nơi đó đi qua, thuyết minh trời cao chú định để ta giúp các ngươi. Sự tình trời cao chú định, các ngươi trong lòng không cần có áp lực, cho dù không có ta, cũng sẽ có người khác tới giúp các ngươi."
Vương Khải trong lòng rất rõ ràng, nếu là gặp người khác, cho dù bọn họ đạt được trợ giúp, người giúp bọn hắn cũng không nhất định có thể giống Phúc Thọ quận chúa như vậy, nơi chốn thoả đáng, còn chiếu cố mặt mũi bọn họ.
Xe ngựa chậm rãi đi xa, Dương Văn nhịn không được cảm khái: "Phúc Thọ quận chúa thật là ôn nhu thiện lương, khó trách Thái Tử điện hạ sẽ thích nàng, mà không phải......"
"Dương huynh." Vương Khải nhanh chóng đánh gãy lời nói của hắn: "Kinh thành trọng địa, chúng ta nói năng phải cẩn thận."
Dương Văn bừng tỉnh: "Đa tạ Vương huynh nhắc nhở."
Trước khi bọn họ tới kinh thành, Tạ gia làm chuyện ác đã truyền khắp các quận huyện lớn . Tuy rằng sau đó có người Tạ gia ra mặt giải thích , những chuyện đó thật sự không phải bọn họ làm, nhưng không ai tin tưởng lý do của Tạ gia.
Đặc biệt là cái người đọc sách bị người Tạ gia đẩy xuống nước kia, là bọn họ tận mắt nhìn thấy, chỉ hận lúc ấy con sông quá siết , chờ khi bọn họ chạy đến bên bờ, thư sinh rơi vào trong nước, đã sớm không biết bị cuốn đi nơi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
TẠO TÁC THỜI GIAN (EDIT)-TẠO TÁC THỜI QUANG
Ficção GeralTrời lạnh, Thái Tử được bệ hạ sủng ái nhất rơi đài sao? Không có. Trời nóng, Trung Dũng Hầu phủ bị vắt chanh bỏ vỏ (1) sao? (1) Vắt chanh bỏ vỏ: Dùng người, bòn rút hết sức lực, trí tuệ đến khả năng, thì ruồng bỏ, phế truất kh...