Ai nói anh hùng không rơi nước mắt, chỉ là chưa chạm vào chỗ thương tâm thôi.
Tiếng khóc Hoa Ứng Đình rung trời, làm Anh Vương mới vừa đi đến ngoài cửa sợ tới mức lui về sau hai bước, hỏi Triệu Tam Tài canh giữ ở ngoài cửa: "Triệu công công, Hoa tướng quân...... Không có việc gì đi?"
Phụ hoàng bởi vì sự tình phát sinh vừa rồi, trách cứ hắn?
"Thỉnh Triệu công công giúp ta truyền đạt một chút, ta muốn cầu kiến phụ hoàng." Anh Vương càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, nghĩ muốn vào xem mới yên tâm.
"Vương gia thỉnh chờ một chút."
Sau khi Triệu Tam Tài tiến vào điện, thực mau tiếng khóc Hoa Ứng Đình liền biến mất. Anh Vương nhịn không được đưa đầu vào xem xét, Triệu Tam Tài đi ra: "Vương gia, bệ hạ gọi ngài đi vào."
Anh Vương bước đi tiến vào trong điện vừa thấy, Hoa tướng quân đứng ở bên cạnh, hốc mắt đỏ lên, thoạt nhìn như nhận hết ủy khuất. Sắc mặt phụ hoàng nhưng thật ra bình thường, nhìn không ra hỉ nộ.
"Phụ hoàng." Anh Vương hướng Xương Long Đế hành lễ nói, "Phụ hoàng, nhi thần hoài nghi cái Tạ ngự sử kia cố ý bôi đen một nhà Hoa tướng quân, là có người ở sau lưng sai sử."
Xương Long Đế vui mừng mà nhìn đứa con trai này, thế nhưng đã nguyện ý động não, thật là thật đáng mừng.
"Ân, có đạo lý." Xương Long Đế gật đầu: "Vậy ngươi cảm thấy, ai có khả năng nhất?"
"Còn có thể là ai, đương nhiên là Tạ gia. Nhà bọn họ gặp phải tai họa lớn như vậy, khẳng định muốn đem Hoa gia kéo xuống nước , nói không chừng bọn họ còn đang hận Phúc Thọ quận chúa cứu Thái Tử, làm hỏng đại kế của bọn họ." Anh Vương khẳng định nói: "Y nhi thần xem, không phải bọn họ còn có thể là ai, ngay cả ngự sử bôi nhọ Hoa Cảnh Dật kia, cũng là người dòng bên Tạ gia bọn họ."
Xương Long Đế thở dài một tiếng, đại nhi tử nguyện ý động não đã là rất tốt , không cần đối với hắn yêu cầu quá cao.
Thấy phụ hoàng thở dài, Anh Vương khó hiểu: "Phụ hoàng, nhi thần nói sai sao?"
"Không." Xương Long Đế mệt mỏi mà xua tay, "Ngươi đi về nghỉ ngơi trước, trẫm sẽ hảo hảo xử lý việc này."
"Tuân lệnh ." Anh Vương nhìn Hoa Ứng Đình, lui ra ngoài. Mới ra Thần Dương Cung, hắn liền gặp Thái Tử cùng Hoa Lưu Ly cầm tay nhau mà đến.
Anh Vương trầm mặc mà chắp tay, tránh ra sau vài bước, lại quay đầu lại nói với Hoa Lưu Ly: "Phúc Thọ quận chúa không cần lo lắng, phụ hoàng sẽ không tin tưởng những lời gièm pha của tiểu nhân."
"Đa tạ." Hoa Lưu Ly cho rằng Anh Vương còn sẽ nói cái gì, liền thấy hắn rầu rĩ mà quay đầu đi xa, trầm mặc đến độ rất không giống hắn.
"Không cần nhìn nam nhân khác, nhìn xem ta nhiều chút ." Thái Tử nâng giữ mặt Hoa Lưu Ly : "Cô so với hắn đẹp hơn nhiều."
"Phải phải phải , thần nữ biết điện hạ đẹp nhất." Hoa Lưu Ly bắt lấy tay Thái Tử: "Nhưng ta hiện tại càng muốn gặp mặt bệ hạ, trong lúc nhất thời vô tâm thưởng thức sắc đẹp của điện hạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
TẠO TÁC THỜI GIAN (EDIT)-TẠO TÁC THỜI QUANG
General FictionTrời lạnh, Thái Tử được bệ hạ sủng ái nhất rơi đài sao? Không có. Trời nóng, Trung Dũng Hầu phủ bị vắt chanh bỏ vỏ (1) sao? (1) Vắt chanh bỏ vỏ: Dùng người, bòn rút hết sức lực, trí tuệ đến khả năng, thì ruồng bỏ, phế truất kh...