Chương 17. Ăn cơm

395 37 6
                                    

Chương 17. Ăn cơm

Sau khi Cho Miyeon say rượu thì cô xin nghỉ nửa ngày, Viên Hồng nhận được điện thoại bèn nói: "Hôm nay đừng đến, không phải cô còn phải chọn ảnh cho cô Kim sao? Hai người cứ ở nhà chọn đi."

Cô bóp bóp đầu, nói: "Vâng."

Sau khi cúp máy thì Cho Miyeon đi đến tủ lạnh như người mộng du, mở tủ lạnh lấy một chai nước suối, ngửa đầu uống vài hớp, rốt cuộc cũng hơi tỉnh táo lại. Tối hôm qua về như thế nào, làm cái gì, cô chỉ nhớ rõ một chút. Hình như Kim Minnie còn xuống xe mua gì đó cho cô, mà mua gì nhỉ?

Đầu Cho Miyeon lại đau nhức, cô dựa vào quay, uống hết nước, ném chai vào thùng rác rồi xoay người về phòng, Kim Minnie vẫn chưa tỉnh.

Tối hôm qua thật sự quá điên cuồng, khi cô tỉnh lại thì phát hiện ngay cả ga giường vẫn chưa thay, khó trách hôm nay cô thấy rất khó chịu sau một khi ngủ.

Cho Miyeon xoa xoa cái đầu đau nhức, vào phòng. Kim Minnie vẫn đang say giấc, ngoài cửa có ánh sáng yếu ớt hắt vào, Cho Miyeon ngồi xuống cạnh cô ấy, gọi tên Kim Minnie. Kim Minnie rất mệt, không trả lời cô, Cho Miyeon chỉ đành phải ôm Kim Minnie sang bên kia giường, thay một nửa rồi lại đổi lại, rốt cuộc cũng thay xong ga giường mới. Trong phòng vẫn còn dấu vết của sự điên cuồng tối qua, quần áo, đồ lót vương vãi khắp nơi, cô nhặt áo sơ mi của mình lên, phát hiện cúc áo lại bị hỏng.

"Cho Miyeon, tôi không mở được."

"Cho Miyeon, tôi không biết cởi sao cả."

Cũng không biết khi đó cô nghĩ gì mà trực tiếp giật áo ra, Kim Minnie nghe thấy tiếng cúc áo rơi ra nên cũng làm theo. Thế là một chiếc áo sơ mi nguyên vẹn mà hiện tại chỉ còn cái chiếc cúc trên đó.

Không biết nên nói là chất lượng không tốt, hay là do sức hai người mạnh nữa.

Cho Miyeon ném quần áo vào giỏ đồ, nhét hết vào máy giặt, sau khi nó bắt đầu hoạt động thì cô vào phòng tắm. Lúc ra ngoài thì điện thoại của Kim Minnie vẫn luôn đổ chuông, cô cầm điện thoại vào phòng, lau Kim Minnie dậy.

Kim Minnie mở đôi mắt nhập nhèm nhìn cô, Cho Miyeon nói: "Có điện thoại."

Cô ấy hỏi: "Ai vậy?"

Cho Miyeon xem mắt màn hình: "Em gái Minnie."

Kim Minnie phản ứng chậm nửa giây, sau đó cô ấy nghe điện thoại ngay trên tay Cho Miyeon, giọng Kim JaYoon vang lên: "Chị nè, sao chị không nghe điện thoại của em vậy?"

Ý thức của cô ấy dần rõ tỉnh táo lại, chỉ là cả người còn ê nhức, chỉ có thể ngồi dựa vào Cho Miyeon, tựa đầu vào vai Cho Miyeon, nói vào điện thoại: "Chuyện gì?"

Cho Miyeon vốn muốn để cô ấy tự cầm thoại, nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi này của cô ấy thì trầm mặc vài giây, người bên kia điện thoại vội vàng nói: "Tìm chị có việc đó, chị dâu về nước rồi, chị biết không?"

Giọng cô ấy rất lớn, trong phòng lại yên lặng nên chắc chắn Cho Miyeon sẽ nghe thấy. Kim Minnie liếc nhìn Cho Miyeon, lấy điện thoại, thái độ nghiêm khắc: "Kim JaYoon, em chỉ có một chị dâu thôi, lần sau còn ăn nói bậy bạ thì đừng gọi điện cho chị nữa."

[MINMI] Ai cũng biết cô ấy yêu tôi (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ