Chương 99. Đến

246 24 0
                                    

Chương 99. Đến

Cho Miyeon thế mà lại là quan môn đệ tử của Bạch Diệp, là sư muội của Văn Nhân Du và là ngôi sao thần bí nhất, Shaniya!

Nếu không phải là do giám đốc Diêu đứng cạnh Cho Miyeon, khẳng định thân phận của cô ấy thì nhất định Tiền Thân sẽ cảm thấy vớ vẩn, thậm chí là buồn cười.

Sao có thể chứ? Cho Miyeon sao có thể là Shaniya được?

Cô nhìn Cho Miyeon mà không thể tin được, cũng quên nhặt điện thoại dưới đất lên. Khi Cho Miyeon quay đầu nói chuyện với giám đốc Diêu thì Tiền Thân bước lên trước một bước, gót giày cao gót đạp lên thứ gì đó, vang lên một tiếng cạch. Cô cúi đầu, là điện thoại của cô. Giờ phút này, màn hình điện thoại của cô bị vỡ ra, phản chiếu bóng người cô, vỡ vụn ra từng mảnh.

Cho Miyeon đang bị mọi người vây quanh, có mấy người lúc trước đến Liên hoan Nghệ thuật nhỏ giọng thảo luận: "Tôi đã nói là cái cô Cho Miyeon này chắc chắn là rất lợi hại mà."

"Khí chất này không ai sánh bằng. Khi đó còn có người nói với tôi là cô ấy chỉ là họa sĩ vẽ tranh minh họa cho tạp chí thôi đó!"

"Tôi cũng cảm thấy lạ, Văn Nhân Du đánh giá cô ấy cao như vậy thì sao có thể là hạng người tầm thường được."

Từng đoạn thì thầm thảo luận vang lên liên tiếp, Cho Miyeon vẫn hờ hững đứng cạnh giám đốc Diêu. Kim Minnie đi đến trước mặt cô, nói: "Miyeon đến rồi."

Cô gật đầu.

Hai người vốn là cùng đến triển lãm tranh, Kim Minnie hỏi cô có muốn cùng vào không, cô nhìn cửa triển lãm tranh rồi tỏ ra do dự hiếm thấy. Kim Minnie nói: "Một lát nữa là đến ca khúc mở màn triển lãm, em đi trước đàn một bài. Nếu Miyeon muốn vào thì vào nhé."

Cho Miyeon ậm ừ một tiếng, nhìn Kim Minnie xuống xe rồi vào đó, không lâu sau có tiếng đàn vang lên.

Cô quá quen thuộc giai điệu này, trong khoảng thời gian cô đã nghe nó ở nhà không biết qua bao nhiêu lần. Đến khi gần kết thúc thì cô mới mở cửa xe, đi về phía sảnh triển lãm.

Không ngờ lại bị Tiền Thân ngăn lại.

Giám đốc Diêu nói: "Vào hết đi, vào rồi nói sau."

Cho Miyeon đi sau bà ấy, nhân viên công tác chạy đến bên người Kim Minnie, nhỏ giọng nói gì vào tai cô ấy. Kim Minnie hơi gật đầu, cô ấy cười cười với Cho Miyeon, nói: "Em lên sân khấu trước nha."

Cho Miyeon ngước mắt, nhìn Kim Minnie mặc lễ phục đi qua biển người, động tác ưu nhã phóng khoáng. Giám đốc Diêu hỏi Dư Bạch: "Không còn ai nữa chứ?"

Khuôn mặt trắng như trang giấy của Dư Bạch hơi dịu lại, một lúc lâu sau mới tìm lại giọng nói của mình, cô nhìn Cho Miyeon, tạm dừng vài giây rồi nói: "Không còn ai nữa."

"Vậy bắt đầu triển lãm thôi." Giám đốc Diêu có kinh nghiệm hơn cô ấy nhiều lắm, quay đầu giao lưu với mấy vị giáo sư. Dư Bạch ngơ ngác, đầu óc còn choáng váng, cô nói với trợ lý: "Bắt đầu đi."

Trợ lý còn choáng váng hơn cô ấy, hai mắt nhìn chằm chằm Cho Miyeon không chịu dời đi. Dư Bạch vô cùng khó chịu, nghiến răng cúi đầu gọi tên cô ấy, trợ lý sửng sốt, vội vàng cúi đầu nói: "Được ạ."

[MINMI] Ai cũng biết cô ấy yêu tôi (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ