Chương 42. Chuẩn bị

251 32 2
                                    

Chương 42. Chuẩn bị

Dư Bạch nghe thấy câu này thì lập tức sững sờ, nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề. Vẫn là giọng nói bén nhọn của Tiền Thân vang lên trước: "Cái gì? Tầm thường? Cho Miyeon, cô biết cô đang nói ai không đấy? Cô biết Dư Bạch......"

"Biết." Cho Miyeon cắt ngang lời Tiền Thân nói, giọng điệu không chút gợn sóng, vẫn hờ hững như cũ, cô nói: "Được thầy Bạch chỉ dạy."

Tiền Thân cao giọng: "Cô đã biết mà còn nói là tầm thường? Cô biết thầy Bạch là ai không?"

Cho Miyeon bình tĩnh nghe cô ta nói xong, cô nhìn về phía Dư Bạch, hỏi cô ấy: "Cô có biết vì sao lại tầm thường không?"

Khí thế của cô không hề áp đảo người khác, nhưng lại làm người ta không thể chống đỡ được. Không hiểu sao Dư Bạch lại nghĩ đến hôm ở vườn hoa, Cho Miyeon cũng đứng trước mặt như này, giọng điệu bình tĩnh lạnh nhạt nói: "Cô nói dối, cô không thích Kim Minnie."

Dư Bạch nuốt nước bọt, tim đập nhanh hơn, cả người căng thẳng đổ mồ hôi. Tiền Thân muốn vọt lên, Kim Minnie đứng cạnh Cho Miyeon ngăn hành động của cô ta lại.

Cho Miyeon lại hỏi lại: "Cô biết vì sao lại tầm thường không?"

Dư Bạch lấy lại trạng thái, thở đều, nhiều người có mặt như vậy, cô ấy không thể luống cuống được. Cô ấy cố gắng để giọng mình bình thường lại, nhưng nghe kỹ thì có chút run: "Vì sao?"

Cho Miyeon nói: "Bức tranh này có người sửa lại cho cô rồi đúng không?"

Dư Bạch biến sắc, cô nhìn Cho Miyeon mà không dám tin, không ngờ cô chỉ nhìn một cái là đã biết có người sửa tranh giúp cô ấy!

Không sai, này bức tranh là thầy Bạch sửa giúp cô ấy, cô ấy đã phỏng theo phong cách sắc thái của Shaniya, đồ đệ của ông ấy. Sau khi nhìn thấy thì thầy Bạch nhịn không nổi nên đã sửa lại hai nét giúp cô ấy.

Nhưng ngay cả giám đốc Diêu khi lần đầu tiên nhìn thấy cũng không phát hiện, vậy mà Cho Miyeon có thể nhìn ra được? Mặt Dư Bạch tái nhợt, cả người run nhẹ, cô ấy cố hết sức để kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng thật khó.

Cho Miyeon quay đầu nhìn bức tranh đó, giơ ngón tay chỉ vào ngọn núi: "Sửa lại chỗ này."

Ngọn núi này vốn hơi phẳng, nhưng đã sửa lại thành dốc cao dựng đứng. Nét vẽ, kỹ thuật hoàn tác khác hẳn phong cách ở những chỗ khác, nên Cho Miyeon chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra.

Chứ nói chi đến người vẽ là Bạch Diệp, thầy của cô.

Phong cách vẽ tranh của Bạch Diệp, cô rõ hơn ai hết.

Nói bức tranh này tầm thường, thật ra là vì sau khi được sửa như vậy thì khuyết điểm của Dư Bạch đã bị lộ ra. Tranh cô ấy vẽ không áp đảo được hai nét bút của Bạch Diệp, có cảm giác bị tách rời đi, đem trên dưới tách ra thành hai bức tranh.

Càng xem càng khó chịu.

Tiền Thân không hiểu về tranh họa, cô ấy hỏi Dư Bạch: "Thật sự là thầy Bạch sửa lại sao?"

Những người khác cũng nhìn về phía Dư Bạch, Dư Bạch lại đứng im không nhúc nhích. Sau khi bức tranh này được sửa xong thì cô chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, vốn chỉ là một bức tranh bình thường đột nhiên lại có cảm giác núi cao dốc đứng, suối chảy róc rách, đánh vào thị giác. Cho nên sau khi về nước thì cô ấy mới muốn dùng nó làm tranh áp trục cho triển lãm. Thứ nhất, cô ấy có thể dùng bức tranh này đại biểu cho sự hợp tác giữa cô ấy và Bạch Diệp, thứ hai, cô ấy cũng có thuận thế thành chương mời thầy Bạch Diệp đến tham gia triển lãm tranh.

[MINMI] Ai cũng biết cô ấy yêu tôi (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ