Chương 100. An ủi
Sau lưng Cho Miyeon vang lên một tiếng gọi "Shaniya!", Cô sửng sốt vài giây. Gần ba năm rồi không nghe cái tên này nên khi bất chợt nghe được thì có hơi không quen. Cho Miyeon và Kim Minnie quay đầu, nhìn thấy Dư Bạch.
Dư Bạch mở miệng, vô thức gọi ra cái tên này nhưng lại không biết nên nói gì. Cũng may trợ lý bước đến rất đúng lúc: "Cô Dư, phiền cô ra sau một chuyến."
Cô ấy gật đầu, cảm xúc trong lòng phức tạp, đặc biệt là khi đối mặt với Cho Miyeon. Cuối cùng cô nói với Cho Miyeon cùng Kim Minnie: "Xin lỗi."
Hai chữ này, cũng không biết là xin lỗi vì chuyện trước kia hay là vì bây giờ gọi các cô lại rồi đột nhiên rời đi nên xin lỗi nữa. Cho Miyeon hơi gật đầu với cô ấy, hai tay Dư Bạch nắm chặt mép váy, sau đó xoay người đi đến hậu trường.
Kim Minnie nhìn bóng lưng cô ấy rời đi, trầm mặc vài giây, ánh mắt nặng nề.
Chờ Dư Bạch từ hậu trường trở lại thì hai phòng triển lãm đã được mở ra lại, ngoại trừ bức tranh cô ấy hợp tác cùng thầy Bạch Diệp ra thì những tác phẩm khác đều đã được tham quan. Trong đó có hai bức được đánh giá cao, hơn nữa còn có một bức được cô ấy vẽ trước khi đi học chuyên sâu. Giám đốc Diêu nói: "Tuy là bút pháp hơi yếu nhưng linh khí bức người."
Trước kia bà đã từng xem những tác phẩm ban đầu của Dư Bạch nên mới cảm thấy đây là một nhân tài đáng để bồi dưỡng, cho nên lúc đó mới đề cử cô bé đi New York để đào tạo sâu. Hy vọng sau buổi triển lãm lãm này thì Dư Bạch có thể tĩnh tâm tiếp tục sáng tác, tạo ra một số tác phẩm có dấu ấn cá nhân của riêng mình.
Bởi vì thiếu một bức tranh, lại còn là bức được chú ý nhất nên mọi người có sự khen chê không đồng nhất về cuộc triển lãm này. Nhưng giám đốc Diêu vẫn luôn hòa giải nên mọi người cũng không quá so đo.
Triển lãm tranh kết thúc, giám đốc Diêu muốn mời những giáo sư và lãnh đạo của học viện dùng cơm, bà nhìn về phía Cho Miyeon rồi hỏi: "Cháu đi không?"
Cho Miyeon lắc đầu: "Dạ thôi, cháu muốn cùng Kim Minnie về nhà một chuyến."
Giám đốc Diêu không ép: "Vậy được, cháu bận thì đi trước đi."
Bà nói xong lại nhìn Dư Bạch: "Cháu kết thúc triển lãm tranh rồi đến hay là......"
Nếu là Dư Bạch của lúc trước, có thể được cùng ngồi ăn cơm với các giáo sư lâu năm, nghệ sĩ kỳ cựu và cả lãnh đạo của học viện thì không bao giờ cô ấy có khả năng từ chối. Nhưng Dư Bạch suy nghĩ một lát rồi nói: "Giám đốc Diêu, buổi tối cháu không đi, mọi người đi đi ạ."
Giám đốc Diêu nghiêng đầu nhìn cô ấy một lúc, lộ ra nụ cười vui mừng: "Được, vậy chúng tôi đi trước."
Dư Bạch nhìn giám đốc Diêu dẫn người của học viện rời đi. Cô ấy quay đầu, bóng lưng Cho Miyeon và Kim Minnie cũng biến mất ở gần bãi đỗ xe, cô ấy cúi đầu quay vào phòng triển lãm.
Kim Minnie duỗi tay: "Chìa khóa xe đâu Miyeon?"
Cho Miyeon đưa cho cô.
Kim Minnie đã sớm nói với bố mẹ là tối nay về ăn cơm, lần này thái độ của Kim Jung và Hoàng Thủy Cầm không giống lúc trước, nhưng cũng không nói gì nhiều, trước khi cúp máy chỉ nói một câu: "Biết rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINMI] Ai cũng biết cô ấy yêu tôi (cover)
FanfictionTên tác phẩm: Ai Cũng Biết Cô Ấy Yêu Tôi Tác giả: Ngư Sương Thể loại: Bách hợp, Hiện đại , Nhẹ nhàng, Cưới trước yêu sau, Dò radar, HE,.... Nhân vật chính: Hai chị gái xinh đẹp Cho Miyeon và Kim Minnie (Hoạ sĩ và Nghệ sĩ dương cầm) Số chương: 123 ch...