Chương 78. Thích

263 28 2
                                    

Chương 78. Thích

Cho Miyeon khi về nhà còn nghiêm túc tra Baidu xem bệnh viêm họng gián đoạn là như thế nào. Kết quả Baidu hiển thị là viêm họng không dễ dàng trị tận gốc, rất hay tái phát, không thể ăn đồ ăn cay nóng tính nhiệt, nhưng tối nay Kim Minnie còn ăn gà xào cay ở nhà họ Seo, khó trách khi về nhà lại nói đau.

Cho Miyeon nhíu mày, đặt điện thoại xuống rồi cầm chìa khóa đi ra ngoài. Kim Minnie ngồi ở trên ghế quý phi lén nhìn Cho Miyeon, nhìn thấy cô ấy đứng dậy thì tim cô cũng lơ lửng theo, sau đó thấy người nọ cầm chìa khóa và ví tiền đi ra ngoài.

Cứ thế mà đi ra ngoài à?

Kim Minnie nhịn không nổi, bèn đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ nhìn xuống thử, nhưng không thấy người đâu. Một lúc lâu sau mới thấy bóng dáng Cho Miyeon xuất hiện, gầy gò, mảnh khảnh, tóc dài xõa ra sau lưng bị gió thổi lên, cả người như thể hòa làm một với gió, thanh lãnh cao ngạo. Kim Minnie nhìn nhìn Cho Miyeon cô độc lẻ loi, tim lại vô thức nảy lên một nhịp.

Thật sự chẳng có chút tiền đồ!

Cô thầm mắng mình một câu, nhưng lại kiềm lòng không đặng, tiếp tục nhìn Cho Miyeon.

Cô nhìn Cho Miyeon xoay người ra tiểu khu, rồi không thấy đâu nữa. Kim Minnie đứng bên cửa sổ, hơi cúi đầu, tay sờ điện thoại, cố nén ý định muốn gửi tin nhắn, cuối cùng quay đầu về lại ghế sofa, tiếp tục nằm.

Cho Miyeon xuống lầu, đi vào một tiệm thuốc, sau khi nói thuốc cần mua với chủ tiệm thì cũng nghiêm túc ghi nhớ những việc cần chú ý, cô còn sợ không nhớ hết nên còn nhờ chủ tiệm đánh một tờ ghi chú. Chủ tiệm không thể không ngắm cô thêm vài lần rồi mới gật đầu: "À, được."

Cô đứng bên cạnh chờ đơn thuốc.

Bên cạnh quầy thuốc có một người đẩy một người ngồi trên xe lăn đi qua đó, nhưng Cho Miyeon cúi đầu nên không để ý. Trợ lý đẩy Văn Nhân Du đi ra ngoài, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: "Cô Văn Nhân, thật sự không đến chào cô Cho một câu sao?"

Văn Nhân Du quay đầu, nhìn xuyên qua cửa kính ngắm Cho Miyeon đứng cạnh chủ tiệm, trong mắt dịu dàng, đôi mắt hơi cong lên chứa đầy ý cười. Cô nói: "Đi thôi, đưa tôi về đi."

Tuy là trợ lý khó hiểu nhưng vẫn đưa Văn Nhân Du về nhà, ở ngay trong tiểu khu trước kia Cho Miyeon từng ở, cùng một tầng, đối diện nhau. Cô ngồi trên xe lăn, kéo rèm cửa ra, nói với trợ lý: "Giúp tôi mở nước tắm đi."

"Được." Trợ lý gật đầu, đi vào phòng vệ sinh mở nước cho cô, Văn Nhân Du nói: "Cô đi về trước đi."

Trợ lý lo lắng nói: "Mình cô tắm rửa được không? Không thì tôi chờ cô ra rồi lại đi?"

Văn Nhân Du lắc đầu: "Không cần đâu, gần đây tôi mệt mỏi, muốn tắm rửa cho khỏe, cô về trước đi."

Trợ lý không có cách nào, đi được hai bước lại nhìn cô, cuối cùng mới rời đi.

Văn Nhân Du cũng không vào phòng tắm ngay sau khi cô ấy rời đi, mà lại im lặng ngồi ngoài ban công, nhìn muôn vàn ngọn đèn dưới lầu, như sao trời lấp lánh. Đột nhiên cô nghĩ đến có một buổi tối, cũng là ban đêm như vậy, Cho Miyeon kéo cô ra ngoài, hỏi: "Chị ơi, chúng ta có nên kết hôn không?"

[MINMI] Ai cũng biết cô ấy yêu tôi (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ