Chương 65. Là ai?

300 34 3
                                    

Chương 65. Là ai?

Kim Minnie không biết nên giải thích chuyện tối nay Cho Miyeon muốn ngủ ở đây như thế nào nữa. Sau đó cô nghĩ lại, vì sao lại phải giải thích? Cho Miyeon đã kết hôn với cô, là người nhà, đương nhiên có thể cùng ngủ ở đây.

Nghĩ vậy, thế là cô đi nói với Kim Jung.

Kim Jung không nói gì, chỉ nhìn Cho Miyeon, trong đôi mắt vẩn đục phát ra ánh sáng sắc bén, ông im lặng, chỉ trở mình như thể đồng ý với đề nghị này.

Kim Minnie vốn cũng chỉ muốn nói một tiếng với ông, chứ không phải là trưng cầu ý kiến của ông. Dù ông ấy có đồng ý hay không cô cũng sẽ để Cho Miyeon ngủ lại đây.

Giữa hai chiếc giường có một tấm rèm che màu trắng, Cho Miyeon đã rửa mặt rồi mới đến, khi Kim Minnie vào nhà vệ sinh thì cô đã nằm trên giường, cùng nằm ở nhà có điểm khác nhau.

Nhưng khác nhau chỗ nào thì cô lại không nói rõ được.

Bên ngoài cửa sổ mưa vẫn đang rơi, rối tinh rối mù, Kim Minnie cúi đầu đánh răng thì nghĩ đến dáng vẻ ngốc nghếch của Cho Miyeon ở bãi đỗ xe thì vẫn còn cảm thấy buồn cười.

Sao lại có người đáng yêu đến vậy chứ. ٩(♡ε♡ )۶

Khi cô rửa mặt xong đi ra ngoài thì thấy Cho Miyeon đã nằm trên giường.

Giường đôi của hai người cũng không lớn, nhưng may là hai người khá gầy nên ngủ chung một giường cũng không thấy chật. Máy sưởi trong phòng bệnh đầy đủ, hai người đắp một chiếc chăn màu trắng, mùi nước sát trùng rấng nồng.

Đã hơn mười một giờ, đèn ở các phòng bệnh khác đều đã tắt hết, chỉ có đèn trên hành lang chiếu vào. Kim Minnie vừa định nằm xuống thì Cho Miyeon nói: "Chưa tắt đèn."

Kim Minnie thuận tay tắt đèn đầu giường.

Phòng bệnh tổng cộng ba chiếc đèn, hai chiếc đèn đầu giường, một chiếc đèn pha. Đèn pha đã tắt từ lâu, khi tỉnh dậy thì có thể bật đèn đầu giường, bên phía Kim Jung từ khi tỉnh lại vẫn luôn im lặng, không giống trước kia, không có nhìn thấy Kim Minnie thì sẽ chỉ trích cô bất hiếu hay mắng cô. Lần này Kim Jung cực kỳ im lặng.

Sau khi tắt đèn, toàn bộ căn phòng yên tĩnh.

Cho Miyeon cùng Kim Minnie nằm chung một cái trong chăn, nhưng hơi nằm hơi xa nhau một chút. Cho Miyeon ngửi mùi hương quen thuộc thì lập tức thấy yên lòng, cô vùi mặt chôn đầu vào quần áo của Kim Minnie, nhắm mắt lại.

Hôm qua không nghỉ ngơi đủ, hôm nay lại mỏi mệt, hơn nữa sau khi tan làm thì lại trằn trọc, nên Cho Miyeon thật sự mệt hơn mọi ngày. Cô nằm trên giường lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, cũng cảm thấy khi nghe ở nhà có điểm khác nhau.

Khi nghe ở nhà chỉ cảm thấy bực bội, không muốn nghe bất kỳ tiếng động nào.

Nhưng nằm ở bên người Kim Minnie lại không bực bội giống như vậy nữa, mùi hương thoang thoảng trên người Kim Minnie xoa dịu cảm xúc của cô một cách kỳ diệu. Trước khi ngủ thì cô: "Minnie dùng nước hoa gì thế?"

Kim Minnie giơ một tay lên nghe thử, mùi nước hoa không đậm lắm, bình thường cô ấy phun ít, phỏng chừng là mùi trên quần áo còn sót lại, cô ấy nói: "Diptyque Tam Dao, Miyeon thích à?"

[MINMI] Ai cũng biết cô ấy yêu tôi (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ