Chương 19. An ủi

373 39 2
                                    

Chương 19. An ủi

Cho Miyeon bị ôm thì thấy thật khó hiểu, cô quay đầu nhìn Kim Minnie, giật giật người nhưng lại phát hiện Kim Minnie ôm càng chặt hơn thì không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ vừa rồi ăn cơm với Dư Bạch cãi nhau không vui nên muốn an ủi sao?

Cũng đúng, các cô kết hôn không phải là vì an ủi lẫn nhau sao?

Cho Miyeon hỏi: "Cơm nước xong rồi à?"

Kim Minnie vùi mặt vào cổ cô, rầu rĩ nói: "Ừ."

Cho Miyeon nói: "Tôi vẫn chưa ăn."

Sáng nay chỉ ăn mấy lát bánh mì, uống vài ly nước ấm, nhưng cô cũng không đói bụng. Kim Minnie nói: "Tôi có mua cơm bọc trứng cho Miyeon."

Cho Miyeon lắc đầu: "Tôi không muốn ăn cái này."

Khó chịu đến mức không muốn ăn cơm sao?

Kim Minnie áy náy, hỏi: "Không ăn sao?"

Cho Miyeon liếc nhìn, một mầm lửa bùng lên trong đôi mắt vốn luôn bình tĩnh của cô, cô đặt thuốc nhỏ mắt xuống, đóng máy tính, nói với Kim Minnie: "Tôi muốn ăn cái khác."

Kim Minnie nhìn vào mắt cô, đôi tay nắm chặt vai cô

Đột nhiên cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Cho Miyeon, cô nhận sai người nên nói xin lỗi Cho Miyeon, Cho Miyeon lại chủ động bắt chuyện với cô.

"Tôi rất giống người cô quen sao?"

Cô nói: "Nhìn thoáng qua có vẻ hơi giống thôi."

Khi nhìn thoáng qua thì góc nghiêng có hai phần tương tự, nhưng nhìn kỹ lại thì có thể nhận ra sự khác biệt rõ rệt, hơn nữa khí chất cũng có sự khác nhau rất lớn. Cho Miyeon rất yên tĩnh, là loại yên tĩnh làm lòng người mát lạnh như nước.

Cô còn nghĩ rằng duyên phận với Cho Miyeon chỉ giới hạn trong hai câu đó, không ngờ cô ấy lại hỏi tiếp: "Là gì của cô? Bạn gái cũ?"

Lúc đó cô có hơi sững sờ nhưng vẫn gật đầu

Cho Miyeon lại hỏi: "Chia tay lâu chưa?"

Cô suy nghĩ rồi trả lời: "Gần ba năm."

Cô nói xong thì nhìn về phía Cho Miyeon: "Có việc gì sao?"

Cho Miyeon nói: "Tôi không có việc gì, nếu cô không có việc gì thì muốn tìm một chỗ ngồi không?"

Những câu nói mang tính tiếp cận này cô đã nghe không dưới trăm lần, trước giờ vẫn luôn lịch sự từ chối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Cho Miyeon thì đột nhiên cô đi theo.

Cô nghĩ rằng ở bên một người yên tĩnh như Cho Miyeon thì sẽ không tạo ra gợn sóng gì. Cô sai rồi, khi hai người ở bên nhau thì Cho Miyeon một không hề tĩnh lặng chút nào, hệt như lúc nào cũng nấu một ấm nước sôi vậy, ngày nào cô cũng ngâm mình trong sự nóng bỏng đó --- ví dụ như bây giờ.

Cho Miyeon cố ý kéo cổ Kim Minnie, hai tay ôm cô, trọng lượng cả người đều dựa vào Kim Minnie. Câu nói kia lập tức có ý nghĩa khác, người luôn luôn yên tĩnh này mỗi lần động đến chuyện ấy lại phá lệ không yên tĩnh.

Kim Minnie hỏi: "Miyeon không đói bụng sao?"

Cho Miyeon gật đầu: "Đói chứ." Ánh mắt cô ấy tỏa sáng, như ám chỉ "Cho nên Minnie cho tôi ăn nhanh đi".

[MINMI] Ai cũng biết cô ấy yêu tôi (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ