Chương 64.Ngủ chung

312 35 2
                                    

Chương 64.Ngủ chung

Khi Cho Miyeon đến thì Kim Jung vẫn chưa tỉnh, ngủ rất say. Kim Minnie nhìn người nằm trên giường bệnh, hỏi Cho Miyeon: "Đợi lát nữa Miyeon ở đây ăn cơm chiều luôn nhé?"

Cô ấy có về nhà thì cũng không có ai nấu, nhất định là lại ăn cơm hộp.

Thật ra Cho Miyeon không có cảm giác gì, cô ấy gật đầu: "Được."

Kim Minnie gọi một phần cháo trắng, hai phần mì xào, chỗ ghi chú đặc biệt ghi thêm là trong mì xào không cần bỏ ớt xanh. Sau khi chọn xong thì cô nghe Cho Miyeon hỏi: "Bố Minnie bị sao vậy?"

"Cao huyết áp." Kim Minnie nói: "Bệnh cũ."

Cho Miyeon "Ồ" một tiếng, ngồi cạnh cô, Kim Minnie đem trái cây ra: "Ăn cái nào?"

"Táo đi." Cho Miyeon nói xong thì Kim Minnie cầm dao gọt hoa quả gọt xong đưa cho cô ấy. Lúc cô chuẩn bị cất dao gọt trái cây thì Cho Miyeon hỏi: "Minnie không ăn sao?"

Công bằng một cách khó hiểu.

Kim Minnie có hơi hiểu được logic của Cho Miyeon rồi, tỷ như cái bánh vào sáng nay, cũng không phải là cô ấy thích ăn nhưng lại cho rằng phải là mỗi người một nửa. Nghĩ lại thì, lúc vừa mới nấu cơm cô ấy cũng hỏi qua là "Tôi không cần làm sao?".

Dường như những việc nào cần phải chia ra cho bằng nhau.

Cô không hiểu sao Cho Miyeon sẽ có loại suy nghĩ này, có lẽ là do quan hệ gia đình chăng? Cô càng ngày càng muốn gặp đến cha mẹ Cho Miyeon, muốn nhìn thử xem vì sao lại dạy dỗ Cho Miyeon thành như vậy.

Có lẽ Cho Miyeon không biết, rất nhiều chuyện là cô cam tâm tình nguyện làm. Liệu có một một ngày nào đó, Cho Miyeon cũng cam tâm tình nguyện nấu cơm vì cô không? Kim Minnie suy nghĩ hơi nhiều, cô khẽ lắc đầu, vẫn lấy một quả táo ở trong rổ rồi ngồi bên cạnh gọt vỏ.

Hai người đưa lưng về phía Kim Jung nên không phát hiện Kim Jung đã tỉnh.

Kim Jung mới vừa tỉnh, là bị cuộc nói chuyện của hai người đánh thức. Ông cau mày, vừa định nói chuyện nhưng khi thấy góc nghiêng của Minnie thì lại dừng lại, không nói gì.

Kim Minnie quay đầu hỏi Cho Miyeon: "Hôm nay chuyện trên mạng không ảnh hưởng đến công tác của Miyeon chứ?"

Cho Miyeon nói: "Không có."

Thái độ rất bình tĩnh, như thể chỉ là một chuyện bình thường không quan trọng. Kim Minnie gọt táo được một nửa, quay đầu: "Không ai nhắn tin mắng Miyeon sao?"

Cho Miyeon nghĩ đến, cô ấy gật đầu: "Có."

Sắc mặt Kim Minnie khẽ biến, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo: "Ai?"

"Không biết." Cho Miyeon nói: "Chặn rồi."

Tâm trạng của Kim Minnie liên tục nhảy lên chỉ vì một câu này của Cho Miyeon, tầm mắt vẫn luôn đặt trên người cô ấy, không chút nào che giấu dịu dàng nơi đáy mắt. Kim Jung thấy cảnh này thì nắm chặt tay, chậm rãi quay đầu.

Tiếng động kinh động đến Kim Minnie, cô bỏ dao gọt trái cây và táo xuống, kêu: "Bố, bố tỉnh rồi ạ?"

Kim Jung không nói chuyện, Cho Miyeon cắn táo, gọi theo: "Bố."

[MINMI] Ai cũng biết cô ấy yêu tôi (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ