Sau khi tắm xong Prem liền ra ngồi lên giường chơi cùng người bạn thân của mình là một chú gấu bông trắng. Bé cứ ngồi mân mê vuốt ve chú gấu bông. Được một lúc thì bé buồn ngủ nếu là ở nhà thì gần đến giờ đi ngủ thì ba mẹ bé sẽ thay phiên nhau mang sữa lên cho bé uống và ngồi kể chuyện cho đến lúc bé ngủ say nhưng ở đây mặc dù đã quá giờ nhưng vẫn chưa thấy sữa của bé đâu.
Lúc này bé chợt nghĩ vừa cảm thấy tủi thân, nhớ nhà, nhớ ba mẹ, bảo bối muốn khóc lắm rồi. Nhưng bé cũng chẳng dám xuống nói bé phải uống sữa mới đi ngủ được.
Và thế là bé nằm xuống cuộn vào trong chăn mà thút thít. Còn bên anh lúc này thì vừa tắm xong anh đi ra thì bỗng có cuộc gọi thì ra là mẹ anh" Alo, mẹ " mẹ anh liền nói :
- " Lúc nãy mẹ quên nói con là Prem ấy thằng bé 8h30 là đã đi ngủ rồi nhưng trước khi ngủ phải cho thằng bé uống sữa và kể chuyện nha không là thằng bé không ngủ được đâu đấy".
Mẹ vừa nói xong anh liền nhìn đồng hồ thì đã 8h47 rồi anh liền tắt máy còn mẹ ở đầu dây bên kia thì cứ " Alo, alo con có nghe mẹ nói gì không hả. Au nó tắt máy luôn rồi, cái thằng này thiệt tình".
Anh chạy sang mở cửa phòng bé thì thấy trên giường là một cục chăn cuộn tròn và còn nghe cà tiếng thút thít anh vội đến " Prem, Prem em ở trong chăn hả. Sao thế, sao lại nằm trong chăn mà thút thít thế kia" nói xong anh liền mở chăn từ từ ra thì thấy cục bông hai mắt đã đỏ đến mức sưng hết lên rồi, hai má thì ửng đỏ hết lên. Bất chợt trong anh lúc này lại cảm thấy đau lòng, bên cạnh đó là áy náy và cảm thấy có lỗi vô cùng.
Anh vội đỡ bé dậy, kéo chăn ra " Em làm sao thế, có chuyện gì sao" anh vừa nói còn tay thì một tay vuốt lưng cho bé, một tay thì lau nước mắt. Có lẽ bé con vì tủi thân quá nên cứ khóc mãi không trả lời anh vì thế mà anh càng lo hơn, anh sợ bé khóc đến mệt lại khó ngủ.
Ngồi dỗ để bé bình tĩnh lại thì bé cũng ngước lên nhìn anh và trả lời:
- " Prem, Prem uố..ng uố..ng s...ữa" , " Prem, Prem h...ông h...ông ủ ược" ( bé khóc đến nói không thành lời luôn rồi).
Nghe bé nói anh mới nhớ lại lời của mẹ lúc nãy, vừa rồi có lẽ vì thấy bé khóc nên anh hoảng quá không biết phải làm sao nên đã quên bặt đi. Anh nghe bé nói thì liền trả lời:
- " À em phải uống sữa hả, vậy anh đi lấy sữa cho e uống nha" anh vừa lau nước mắt cho bé vừa nói . Nói xong anh liền chạy xuống lấy sữa cho bé . Bé con đưa hai tay lấy sữa và ngồi uống từ từ đến hết ly sữa thì liền quay qua" Cám ơn anh nha" khoanh tay cúi đầu. Anh thấy vậy như muốn xĩu rồi ( xĩu bởi sự dễ thương của bé đó🥰).
- " Vậy giờ chúng ta đi ngủ được rồi chứ, cũng trễ với giờ em hay đi ngủ lắm rồi . Không tốt đâu" anh vừa vuốt tóc Prem vừa nói . Prem " dạ " sau đó liền nằm xuống nhắm mắt. Anh ngồi đó lấy truyện đọc cho bé nghe đến lúc bé ngủ say thì anh mới yên tâm. Anh ngồi vừa nhìn vừa xoa mắt cho bé vì lúc nãy khóc nhiều quá nên mắt sưng to sợ bé lại đau. Lúc này anh thầm nghĩ" ông trời ban cho mình một cục bông xinh đẹp, đáng yêu như này có phải là ưu ái mình quá rồi không".( 28 năm không yêu ai có phải bây giờ bị tình yêu loài người quật lúc nào không hay rồi phải không anh 🤭🤭).
Anh cứ thế ngồi nhìn bé đến tận 11h lúc ấy anh mới bất chợt giật mình. Anh kéo chăn đắp vào cho bé tránh nửa đêm lại lạnh hơn, anh sờ nhẹ lên má bé rồi về phòng. Tối hôm ấy có lẽ là ngày mà anh ngủ ngon nhất bởi vì cuộc đời anh có thêm bước tiến mới cùng với cục bông nhỏ xinh kia và đó như là một món quà vô giá mà anh không ngờ lại có được.
( Đủ hiểu là anh nhà ta u mê em bé sao rồi ha mn).Chú ý: văn vẻ của mình không tốt nên có gì mong mọi người thông cảm nha. Đọc vui vui có gì góp ý cho mình nha. Mình cám ơn😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
Lãng mạnTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝