- " Alo! Boun hả con? Con khoẻ chưa? Con gọi đến có chuyện gì thế? " ông Warut bắt máy
- " Dạ con khoẻ rồi ạ! Con cảm ơn chú đã quan tâm ạ! Thật ra con gọi đến là muốn gặp Prem ấy ạ! Không biết em ấy có thể nói chuyện với con một tý được không ạ! " anh lễ phép nói
- " Được chứ! Để ta đưa điện thoại cho thằng bé. " ông Warut chạy lên phòng~~~~
- " Dạ, dạ Prem nghe! " bé ngoan ngoãn nghe điện thoại
- " Prem à! Sao em lại đột nhiên lại muốn về nhà? Đã thế còn không nói với anh tiếng nào? " anh lập tức đổi giọng
- " Anh cứ tưởng em giận gì anh không đấy! " anh ĩu xìu nói
- " Prem hông, hông có giận anh đâu! Tại, tại Prem nhớ, nhớ ba mẹ nên Prem xin, xin về! " hình như không phải như thế đâu
- " À vậy sao? Vậy em ở bên đó chơi vui nha! Khi nào muốn về gọi anh qua đón nha! "
- " Dạ! Anh, anh ở nhà ngoan, ngoan nha! Anh ăn, ăn nhiều! Mau, mau khoẻ nha! " bé dặn anh đủ điềuNói chuyện một lúc thì cũng tắt máy. Vừa tắt máy là anh đã nhớ bé rồi. Nhưng bé nói nhớ ba mẹ muốn về thì anh cũng đành phải chịu thôi.
Từ lúc gọi bé xong anh như mất hết sức sống, cảm giác như bệnh muốn nặng thêm vậy. Anh nhìn ở đâu trong căn nhà cũng thấy bóng dáng bé hết. Trong đầu anh cứ nghe đâu thoang thoảng giọng nói của bé.
Đêm hôm đó anh cũng chẳng ngủ được, cứ lăn qua lăn lại. Một lúc anh lại cầm điện thoại mở hình bé ra xem, cứ thế cho đến tận sáng.~~~~
- " Này đêm hôm qua con có ngủ không? Sao nhìn con chả có tý sức sống nào vậy? " bà Noppanut vừa thấy anh đã nói
- " Dạ con không sao đâu! Con bình thường mà! " nhìn anh thì ai cũng biết là không bình thường rồi
- " Bình thường sao? Nhìn con là ta thấy được rõ ràng sự bất thường luôn đấy! Mà ta còn biết cả nguyên nhân nữa! " bà Noppanut chắc chắn nói
- " Nếu không xa được thì để ta đi rước thằng bé về nha! Lúc đầu ba mẹ thằng bé cứ sợ con vì chăm thằng bé mà không chuyên tâm dưỡng bệnh được, bệnh sẽ càng ngày càng nặng hơn! " bà Noppanut ngồi xuống nói
- " Nhưng sao ta thấy không có thằng bé bệnh con mới nặng thêm đấy! Còn lúc có thằng bé bệnh cũng như không à! " mẹ anh bất lực
- " Nhưng, nhưng em ấy nói là nhớ ba mẹ em ấy mà! Nên em ấy mới về nhà mà! " anh ủ rũ nói
- " Vậy hay là ta đưa con qua bên đó nhờ anh chị Warut chăm sóc giúp luôn! " người mẹ nhìn thấu hồng trần
- " Không, không được đâu! Như vậy sẽ làm phiền lắm! Em ấy cũng vì con bệnh mà nhiều ngày không được nghỉ ngơi đàng hoàn rồi! Thôi cứ coi như em ấy về nhà nghỉ ngơi đi! " anh nói thì nói vậy
- " Thôi con không ăn nữa đâu! Con lên phòng đây! " anh lại quay về phòng
Bà Noppanut chỉ biết thở dàiTại nhà Warut:
- " Prem! Sao hôm qua giờ con ăn ít thế? Buổi nào cũng chỉ ăn được vài muỗng rồi thôi à! " bà Warut lo lắng
- " Prem, Prem ăn, ăn nhiều mà! Prem no, no lắm! " bé hình như cũng đang buồn
- " Bộ con có chuyện gì sao? Con buồn gì à? " bà đi đến ngồi gần bé gặn hỏi
- " Hông, Prem hông có buồn, buồn mà! " bé lắc đầu
- " Vậy thì tốt! Nếu đã vậy hay là ba mẹ đưa con đi đâu chơi xa một chuyến nha! " bà biết nếu bé đã không muốn nói thì cho dù có hỏi thế bào vẫn vậy. Nên bà định đưa bé đi chơi đâu đó cho khoay khoả
- " Đi chơi, đi chơi sao? Thôi, Prem hông, hông đi đâu! " lần này bé làm sao thế không phải những lần trước chỉ cần nhắc đến đi chơi là bé chẳng cần suy nghĩ gì mà lập tức đồng ý mà
- " Sao thế? Sao lại không chịu đi thế? " bà cũng thấy lạ vội hỏi
- " Anh, anh bệnh hông đi mà! Prem, Prem ở đây chờ, chờ anh hết bệnh! Rồi anh, anh qua rước, rước Prem về nha! " hiểu rồi ha. Thật ra bé về nhà là không muốn anh vì lo cho bé mà không thể dưỡng bệnh. Bé con không hề muốn anh bị bệnh hay khó chịu một chút nàoNên từ khi về nhà bảo bối cũng rất buồn, đêm qua bé cũng như anh cũng chẳng ngủ được tý nào.
- " À thì ra là vậy sao? Giờ thì mẹ cũng hiểu vì sao đột nhiên con lại đồng ý về rồi! " ông bà Warut nhìn nhau cười
- " Giờ nhóc con này không còn là của ba mẹ nữa rồi. Giờ là theo người ta luôn rồi. Xa người ta chưa đầy một ngày mà đã buồn như thế rồi, đến cả cười cũng chẳng thấy! " ông Warut xoa đầu bé hiền từ nói18h tối:
- " Cậu chủ, cậu muốn dùng cơm ở đâu ạ! Để tôi cho người chuẩn bị! " quản gia hỏi
- " Dạ không cần đâu! Con không cảm thấy đói! " anh từ sáng đến giờ cứ ủ rũ như thế
- " Nhưng từ sáng đến giờ cậu chủ đã ăn gì đâu ạ! Cứ như vậy sẽ không được đâu! " mặc kệ bà có nói thế nào thì anh vẫn không chịu ăn, cứ nằm như thếMột lúc sau:
- " Này con định không ăn cơm thật đấy hả! " đến lượt bà Noppanut vào phòng hỏi
- " Con không đói mà! Với lại con cũng chẳng muốn ăn! " có ăn cũng chẳng thấy ngon
- " Ta hỏi con lại một lần nữa, có thật là con không ăn tối không? " bà đột nhiên cười thần bí
- " Con không ăn mà! " anh vẫn rất kiên quyết không chịu ăn
- " Được thôi! Nếu con đã kiên quyết như thế thì ta cũng không ép con làm gì? " nói xong bà đi ra ngoàiBà vừa xuống thì đột nhiên anh lại nghe tiếng gõ cửa
- " Lại là ai thế? Không phải đã nói là không ăn rồi sao? " anh bắt đầu bực bội, gằn giọng lên
Bên ngoài bỗng chốc im lặng. Cửa phòng anh từ từ được hé nhẹ, một giọng nói bé tý quen thuộcChương mới nóng hổi đây 😆😆😆
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝