Anh và bé cứ hễ đi đến đâu thì đều là tâm điểm chú ý của mọi người nhất là mấy chị hủ nữ ấy.
- " Anh, anh sao mọi người cứ nhìn, nhìn Prem thế? " bé nép sát vào người anh hỏi nhỏ
- " Thì tại mọi người thấy em đáng yêu quá đấy! Anh là họ thì anh cũng nhìn em vậy thôi!" anh vỗ nhẹ vào tay bé nói
- " Thật hông, thật hông ạ! Hay, hay mọi người, mọi người ghét Prem? " bé buồn bã nói
- " Này, nếu em mà họ còn ghét chắc không có ai mà họ thích nữa đâu. Vả lại có khi họ còn đang có ý định giành em với anh đấy! " anh nựng mũi bé
- " Nhưng mà giờ cũng trễ rồi, chúng ta nên đi về thôi để còn kịp tàu điện ngầm. " nói xong anh dẫn bé ra ga tàu
- " Cũng đã trễ lắm rồi nhưng sao vẫn đông người thế? " anh tự hỏi bản thân. Bé giờ này thì lim dim ngủ rồi
Lên tàu thì bé ngủ gật trên tay anh luôn. Đến nơi bé vẫn còn ngái ngủ
- " Em lên đây, anh cõng em về! Vậy thì em có thể ngủ trên lưng anh rồi! " anh ngồi xuống
- " Prem, Prem tự đi, tự đi được! Anh hông, hông cõng! " bé kéo anh đứng dậy nói
- " Không sao đâu. Em lên đi! Anh muốn cõng em mà! Nếu em không lên vậy anh sẽ ngồi đây luôn, không về nữa! " anh lại dùng chiêu rồi
- " Nhưng, nhưng mà Prem, Prem... " bé con cứ liên tục chần chừ, nhưng nhị mãi mà không chịu lên
- " Em đừng có nhưng nữa mà, nhanh leo lên! " anh kiên quyết. Cuối cùng bé cũng chịu từ từ leo lên để anb cõng.
Anh cười tít cả mắt
- " Ngay từ đầu có phải vậy là được rồi không! " cứ thế anb cõng bé về tận nhà, bé thì thoải mái ngủ trên lưng anhVề đến nhà thì có lẽ mọi người cũng đã về hết rồi. Bình thường sẽ không về sớm vậy đâu nhưng có lẽ vì giận nhau nên giờ đây mỗi người ngồi một góc căng thẳng đến lạ.
Thấy thế anh lặng lẽ đưa bé lên phòng ngủ. Xong xuôi anh định ra ngoài thì gặp Ohm và Santa trước cửa
- " Au, làm hết cả hồn! Sao rồi giải quyết được chưa? " anh liền hỏi để cập nhật tình hình
- " Cậu còn không thấy nữa sao? Nếu mà ổn thoả thì tớ có phải ở đây không? " Ohm buồn bã nói
- " Đúng đấy! Bọn tớ không xong rồi! Lần này không biết sao đây! " Santa cũng không tốt hơn là bao
- " Vậy giờ hai cậu tính sao? Không lẽ cả chuyến đi chơi cứ như vậy? "
- " Giờ bọn tớ cũng không biết nữa. Cứ nghĩ tối ngủ chung thì sẽ có thể năn nỉ được. Nhưng không! Giờ hai người họ ngủ chung còn để bọn tớ ngủ chung. Thật là hết cách mà! " Ohm như bất lực
- " Căng thẳng đến vậy sao? Nhưng giờ hai cậu phải bình tĩnh để tìm cách mà dỗ chứ. Chứ cứ ủ rũ như vậy cũng không được gì đâu! " anh vỗ vai cả hai nói
- " Tớ biết là vậy! Nhưng điều quan trọng bây giờ là nếu không có Earth thì tớ sẽ không ngủ được! " Santa cúi đầu nói.
- " Tớ cũng thế đấy! Tớ quên ngủ với em ấy rồi! " những người đàn ông thiếu nghị lực đang nói chuyện với nhau.
- " Ưmmm... Ưmmm..."
Đột nhiên anh nghe tiếng bé trong phòng
- " Thôi các cậu tự giải quyết đi. Hình như Prem em ấy giật mình rồi. Tớ vào trong đây! " Ohm và Santa chưa kịp phản ứng thì anb đã chạy vào phòng rồi
Nội tâm của Ohm và Santa lúc này kiểu " bạn với chả bè. Mê vợ bỏ bạn. Có chắc là tình bạn sẽ bền không? " bất lực thật sự7h sáng:
Sáng hôm sau, họ vẫn ăn sáng cùng nhau. Nhưng bầu không khí thì rất khác với những lần trước, căng thẳng đến lạ thường.
Trong cả bữa ăn không ai nói chuyện với nhau một câu nào từ khi bắt đầu cho đến kết thúc bữa ăn
- " Này mọi người hôm nay sao thế? Không phải nói là đi chơi vui vẻ lắm sao. Sao chưa kịp vui nữa là đã thấy u ám rồi! " Mark bắt đầu lên tiếng
- " Thì đúng thật lúc đầu cứ nghĩ chúng ta đi với nhau sẽ vui đấy. Nhưng giờ anb thấy khác rồi. Có thể là đi với mấy em khoá dưới sẽ vui hơn. " Earrth vừa nói vừa liếc nhìn Santa
- " Này em, sao em lại nói thế? Anh có bao giờ nghĩ vậy đâu! Với lại gặp hai em ấy cũng là chuyện trùng hợp mà, làm sao mà anh biết được. " Santa cố gắng giải thích
- " Đúng vậy! Đúng là trùng hợp nhưng cũng có nhiều trường hợp nhìn thì là trùng hợp nhưng thật ra là do sắp xếp đây! Đúng không anh, Ohm? " Fluke nhìn Ohm đang cúi mặt nói. Nghe Fluke nói Ohm giật mình đến nỗi xém sặc
- " Sao lại quay qua anh rồi? Anh thật sự không biết gì đâu mà! Em đừng như vậy có được không? Anh hoàn toàn không sắp xếp đâu em! " Ohm nắm tay Fluke năn nỉ
Lúc này chỉ có bé là không cảm nhận được bầu không khí bất ổn kia thôi, cứ tập trung cho việc ăn uống của mìnhĂn xong thì Earth và Fluke ra ngoài nhưng chỉ dẫn theo bé và Cake thôi
- " Em à đừng giận anh nữa mà! Cho anh đi theo anh xách đồ giúp em nha! " Santa với Ohm vẫn tiếp tục với công việc nài nỉ ỉ ôi của mình. Nhưng lần này có vẻ không dễ vậy rồi
- " Không cần. Chúng tôi có thể tự đi với nhau được. Không cần các anh. Sao các anh không liên hệ mà rủ mấy em khoá dưới ăn cơm đi? " Earth đá xéo
Lúc này bé đi đến chỗ anh
- " Anh, anh hông, hông đi hả? Anh hông, hông đi với Prem hả? " bé kéo kéo tay áo anh. Anh chưa kịp trả lời thì Fluke đã kéo bé lại nói
- " Prem à, em đi với bọn anh được rồi! Cứ kệ họ đi! " nói rồi bốn người họ cũng điLại ra trễ chương😭😭😭
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝