5h sáng hôm sau:
- " Anh! Anh! Anh dậy, dậy đi kìa! " bé con đã dậy từ lúc nào rồi
- " Prem~~! Sao em dậy giờ này? Bây giờ là mấy giờ rồi? " anh mơ màng tay thì xoa đầu bé, tay thì lấy điện thoại xem giờ
- " Giờ này chưa được 5h sáng mà sao em đã dậy rồi! Làm sao thế? " anh lồm cồm ngồi dậy
- " Đi, đi! Đi, đi leo núi mà! Mọi người bảo đi, đi sớm mà! " bé kéo kéo tay anh
- " À em kêu anh dậy để đi leo núi sao? Vậy mà anh cứ tưởng em khó chịu ở đâu chứ! " anh nựng bé cưng chiều
- " Vậy em ngoan ngoãn ngồi đây nha! Anh đi chuẩn bị rồi ra ngay! " nói xong anh lập tức đi chuẩn bị
...
- " Đâu, để anh lấy giày mang cho em nha! " anh cẩn thận nhẹ nhàng mang giày cho bé
- " Lúc tối em ngủ có ngon không? Anh thấy em cứ lăn qua, lăn lại thôi! "
- " Prem, Prem ạ! Prem có, có ngủ mà! " bé nghiên đầu nói
- " Vậy sao? Anh cứ sợ em ngủ không được! " tuy anh ngủ nhưng chỉ cần bé ngọ nguậy xíu thôi anh cũng biết
- " Xong rồi! Giờ mình đi thôi! " anh đưa tay ra
- " Đi, đi thôi! Đi chơi, chơi thôi!" bé bắt lấy tay anh lon ton đi theoXuống dưới nhà thì mọi người cũng chuẩn bị xong và chờ sẵn rồi
- " Giờ chúng ta đi ăn sáng trước đã! Để lấy sức mà còn leo núi! " Santa năng lượng tràn trề nóiSau khi ăn sáng xong, thì cuối cùng họ cũng đã đến chân núi
- " Em không nghĩ là nhiều người thích leo núi vậy luôn đó! " vừa mới đến chân núi thôi mà đã thấy đông người rồi
- " Đúng đấy! Với lại hầu như là họ đi với gia đình! Nhìn vui thật đấy! " nhìn bầu không khí như vậy mọi người càng hào hứng hơn
- " Vậy thì giờ chúng ta bắt đầu leo thôi! Xuất phát nào! " Earth hăng hái nắm tay Santa chạy trước
Rồi mọi người cũng từ từ đi theo sau
- " Prem em cẩn thận nha! Đây là lần đầu em leo núi, đường sẽ khó đi lắm đấy! Nên em không được buông tay anh đâu đấy! " anh dặn bé kỹ càng rồi mới bắt đầu leo núiTừ chân núi lên đến đỉnh núi có vẻ cũng xa. Nên không biết mọi người sẽ sung sức được bao lâu đây
- " Mệt thật đấy! " Earth bắt đầu than vãn
- " Đúng đấy! Vừa mới đi đã mỏi chân rồi! " Fluke cũng ngồi xuống nói
- " Để anh bóp chân cho em nha! " Ohm đỡ chân Fluke lên ân cần nói
- " Chưa đi được bao xa mà mọi người! Sao chưa gì đã thấy rã rời hết rồi! " Mark vẫn còn rất thoải mái nóiNgồi nghỉ được một lúc thì mọi người lại tiếp tục
- " Anh, anh cẩn thận nha! " bé con đang chăm chú đi nhưng vẫn nhắc anh cẩn thận
- " Anh sẽ cẩn thận mà! Em không cần lo cho anh đâu! " anh nhìn bé cười hạnh phúc nóiHọ cứ đi rồi lại nghĩ, đi một lúc rồi lại nghĩ
- " Prem em uống nước nha! Để anh lấy cho em! " anh vừa cho bé uống nước, vừa lau mồ hôi cho bé
- " Anh, anh uống! Anh uống đi!" bé hai tay đưa lại chai nước về phía anh- " Bây giờ mới là lúc lên thôi mà còn lên chưa đến nữa! Vậy còn lúc về nữa thì sao đây? Thực sự rất mệt luôn ấy! " Earth tiếp tục chuyên mục than thở, ngồi dựa hẳn vào người Santa
- " Anh cũng từng leo núi rồi, nhưng có lẽ vì lâu quá chưa leo. Nên hôm nay cảm thấy mệt thật sự! " Ohm cũng dường như đuối sức
- " Mọi người cố lên! Cũng sắp lên đến đỉnh núi rồi! Lên đó chúng ta nghỉ ngơi, ăn uống lấy lại sức rồi hẳng xuống núi. " Cake tươi tắn cổ vũ mọi người
- " Đúng là tuổi trẻ có khác ha! Vẫn còn tươi tắn như vậy! Không như mấy người già bọn anh, xương cốt rã rời hết rồi! " Santa từ từ đỡ Earth đứng dậy nói đùaDù than vãn là thế nhưng họ vẫn quyết tâm lên đến tận đỉnh núi.
Cả quá trình đi ai cũng than vãn, anh thì cứ để ý bé mãi. Anh cứ nghĩ bé sẽ mệt, sẽ đau chân... Nhưng không! Cả đoạn đường bé không than vãn hay nhõng nhẽo gì với anh hết. Đã vậy có lúc còn quan tâm đến anh.
Anh nhìn bé hiểu chuyện đến xót. Chẳng muốn phiền đến ai, cứ luôn cố gắng làm một mình.
Thật ra với anh bé càng nhõng nhẽo, càng dựa dẫm thì anh lại càng vui hơn, càng hạnh phúc hơn❤️. Vì cả đời anh là để bảo vệ bé mà❤️.Cuối cùng cũng đến đỉnh núi:
- " Wow! Đúng là không uổng công nha! Đẹp thật đó! " Fluke thích thú với cảnh quan xung quanh đỉnh núi
- " Vả lại không khí ở đây còn trong lành nữa! Được ở đây thì thích thật! " Earth bắt đầu lấy điện thoại ra chụp hìnhNgười thì chụp hình, người thì bắt đầu bày đồ ăn ra. Mỗi người một việc
- " Chinh phục được đỉnh núi này, xong ăn cơm có vẻ ngon hơn đấy! " Mark tự hào nói
- " Tất nhiên rồi! Vừa mệt mà cũng vừa vui nữa! " Ohm có vẻ lấy lại sức sống rồi
- " Có lẽ sau chuyến leo núi này thì chúng ta cũng sẽ quay lại với công việc đấy! " không khí bỗng trầm xuống
- " Đúng là nhanh thật đấy! Vừa mới xếp đồ đi nay lại chuẩn bị về rồi! " Earth buồn bã
- " Không sao đâu mọi người! Chúng ta còn nhiều thời gian mà! Chỉ cần những lúc muốn đi mà có nhau như vậy là được rồi! Với lại chúng ta về nhưng vẫn gặp nhau thường xuyên mà! " Cake lúc nào tâm lý cũng vững vàng hết
- " Đúng rồi đấy! Có khi gặp đến nỗi chán luôn rồi đấy chứ!" câu nói đùa của anh làm không khí vui vẻ trở lạiNgồi ăn uống, nói chuyện vậy mà chưa gì đã đến giờ xuống núi rồi.
Lúc lên thì có vẻ lâu nhưng lúc xuống thì lại rất nhanh nha. Thoáng cái đã thấy ở dưới chân núi rồi.
Thế là buổi leo núi của họ cũng kết thúc. Về đến nhà thì liền nghỉ ngơi để mai còn về nướcChương cuối trong ngày đây nhoa 🤗🤗
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomantikTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝