~~
- " Anh thì làm gì em dâu của anh được chứ!!! Anh thương em ấy còn không hết cơ mà!!!! " anh nhìn anh ta bằng đôi mắt căm phẫn, thực sự nếu có thể anh chỉ muốn một dao giết chết anh ta ngay lúc này
- " Nhưng mà em trai anh nói này, bộ dạo này trí nhớ em kém đi sao? Sao những gì anh nói em không nhớ vậy!?!? " anh ta bắt đầy thay đổi ánh mắt
- " Chẳng phải tao nói với mày là nếu muốn cứu nó thì phải làm theo những gì tao nói sao?? " anh ta đi đến trước mặt anh
- " Cũng bởi vì mày không nghe lời anh mày nên là hậu quả.... " anh ta nói chưa hết câu thì quay qua nhìn em bé với ánh mắt nham hiểmĐột nhiên em bé ngã xuống, khuôn mặt bắt đầu tái dần
- " PREM!!! PREM!!! Em làm sao thế hả, em, em làm sao thế??? " anh thấy em bé đột nhiên ngã xuống thì hoảng vô cùngNhìn mặt em bé cũng có thể hiểu được em bé đang đau như thế nào, đến nỗi một câu cũng không thể nào nói được, mà nước mắt cũng bắt đầu rơi
- " Em, em là đang làm, làm sao vậy chứ??? Sao lại thế này??? Prem em, em nói gì với anh đi được không?? " đầu óc anh giờ trống rỗng, không biết phải làm sao, anh ôm em bé thật chặt trong lòng.
- " LÀ MÀY!!! CHÍNH LÀ MÀY!!! THẬT RA MÀY ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY, MÀY ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY CHỨ??? " anh đặt em bé xuống, lao thẳng đến người Kin
- " Cái đó là hậu quả khi mày dám làm trái lời tao!!! Chẳng phải tao đã cảnh cáo mày trước rồi sao!?!? " hắn ta bị anh đánh ngã luôn xuống nền, vậy mà vẫn hóng hách nói
- " Mày còn nhìn tao bằng ánh mắt đó sao??? Tao nghĩ nó không chịu được bao lâu nữa đâu!!! " anh ta đứng dậy nóiAnh nhìn em bé nằm đó, đến thở cũng vô cùng khó khăn
- " Tôi, tôi cầu xin anh!!! Tôi cầu xin anh cứu em ấy đi được không?? " anh quỳ xuống thành khẩn nói với hắn
- " Tôi sẽ cho người đem đơn chuyển nhượng tài sản đến cho anh, chỉ cần anh cứu em ấy, thì tất, tất cả đều làm theo ý của anh!!! " lúc này anh chỉ duy nhất một suy nghĩ làm sao để có thể cứu được em bé, còn tất cả những thứ khác thật sự chẳng còn quan trọng nữa
- " Lúc nãy mày còn đánh tao rất anh hùng mà, sao giờ lại như thế này rồi? Giờ biết sợ rồi sao?? " anh ta vừa nói xong liền tát anh một cái thật mạnh, sau đó liên tục đạp vào người anhEm bé bên này thấy anh như vậy, có lẽ với những lý trí, nhận thức cuối cùng của mình vừa cảm thấy xót xa, đau lòng, cùng với nỗi uất ức, tức giận không thể nào nói ra được
- " Khụ.... Khụ.... Khụ....!!! " em bé ho ra máu rồi
- " PREM!!! PREM!!! " anh hét thật lớn, đẩy ngã hết đám người của Kin đang vay quanh chạy về phía em bé
- " Em, em làm sao thế bảo bối!!! Em đừng, đừng làm anh sợ, sợ mà!!! Em nhìn anh, em mau nhìn anh đi!!! Không phải em nói em ngoan nhất, em nhất sao??? Vậy giờ sao em không trả lời anh chứ!!!! "
- " PREM!!! PREM!!! " anh ôm em bé trong lòng vừa khóc vừa hét tên em thật to, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng cùng với những giọt nước mắt còn đọng trên mí mắt emLúc này Mark sau khi giải quyết ổn thoả đám người của Kin bên ngoài thì cũng xông vào
Vì bất ngờ bị đánh úp nên Kin không còn đường để chống trả, nên anh ta đành phải đánh liều
- " Nếu mày dám bước đến đây, thì tao sẽ bắn chết bọn nó!!! " anh ta đi đến chỉa súng vào sau gáy anh
- " Này anh đừng có làm bậy, anh không thoát được đâu!!! Anh càng làm vậy thì tội anh càng nặng hơn thôi!!! " Mark từng bước từng bước nhẹ đi đến
- " Mày đứng yên đó, nếu như hôm nay tao có mệnh hệ gì thì tao cũng sẽ kéo hai đứa nó đi theo!!!! " lúc này Win từ phía sau nhảy bổ đến ôm Kin giành lấy súng
- " Anh, anh à!!! Anh nghe em đi, đừng phạm sai lầm nữa, mau bỏ súng xuống đi!!! " Win vừa cố gắng giành lại súng vừa khuyên Kin
- " Sao, sao em lại giúp họ chứ? Chúng ta là anh em ruột mà!!!! " cả hai giằng co qua lại thì chợt
- " ĐÙNG!!! " một tiếng súng vang lên làm ai cũng đứng hình
- " WINNNNN!!!! " Win ngã xuống, Kin đã lỡ tay rồi, tiếng sung vừa rồi cũng như thức tỉnh anh ta, nhưng lúc này liệu anh ta hối hận có còn kịp không~~~
Tại bệnh viện:
- " Anh à anh dâu sẽ không sao đâu!!! Anh ấy dễ thương, tốt bụng như vậy, ông trời nhất định sẽ không để anh ấy có chuyện gì đâu!!! " từ lúc đưa em bé và Win đến bệnh viện cũng đã được hơn một tiếng đồng hồ rồi
Win cũng đã được phẫu thuật xong, cũng đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng còn em bé
- " Tất cả là tại anh, đều là tại anh hết!!! Nếu anh không sơ suất, anh không lơ là!!! Nếu anh không hấp tấp, không nóng vội!!! Thì Prem, Prem em ấy đã không bị như vậy rồi!!! " anh cúi đầu bất lực
- " Anh phải làm sao, anh phải làm sao đâyyyyy!!!! " những thứ tồi tệ nhất bây giờ cứ luôn xuất hiện trong đầu anhLúc này bác sĩ cũng bước ra
- " Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch!! Nhưng vì lượng thuốc độc xâm nhập vào cơ thể trong thời gian dài, nên nó đã phần nào ngấm vào cơ quan nội tạng, cũng như não của cậu ấy!!! Nên việc có tỉnh lại hay không còn phải trông chờ vào tạo hoá cũng như ý chí của cậu ấy!!! Chúng tôi đã thực sự cố gắn hết sức rồi!!! " từng lời nói của bác sĩ cứ như từng con dao cứa vào tim anh, thế giới của anh sụp đổ rồi, tất cả, mọi thứ của anh không còn nữa rồiXin lỗi mn vì lâu không ra chương mới nha😭😭
Do dạo này có một chút bất ổn nên đã tạm ngưng ra chương một thời gian ngắn😭😭
Mong mn vẫn ở đây và ủng hộ mình nha😍
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝