~~~
Ở một diễn biến khác
- " Em xem thử em thích cái nào! Cái này, cái này, cái này, hay là cái này!? " anh chỉ từng cái từng cái cho em bé
- " Prem, Prem thấy cái nào cũng, cũng đẹp hết!!! Nên cứ lấy, lấy đại cái nào cũng được ạ!!! " em bé vui vẻ
- " Vậy thì hai anh quyết định lấy cái nào ạ!!! " cô nhân viên hỏi
- " Cái nào cũng đẹp sao? Vậy lấy hết tất cả chỗ này cho tôi!!! " anh nói ra một câu mà ai cũng giật mình
- " Sao, sao lấy nhiều thế ạ?? Một, một cái thôi, anh lấy, lấy một cái thôi!!! " em bé hoang mang, xua tay lia lịa nói
- " Không có nhiều gì hết! Báo nhiêu đây vẫn chưa đủ đâu!! Chúng ta đi qua bên này xem thêm! " anh đẩy em bé đi qua bên khác
- " Hạnh phúc đến như thế là cùng rồi còn gì?! Thật là ganh tỵ quá đi!!! " bất cứ ai nhìn thấy cách anh đối xử với em bé đều phải ganh tỵ thôi~~
Công cuộc đi sắm đồ Tết của mọi người cuối cùng cũng kết thúc và thành quả thì tất nhiên là hơn cả mong đợi rồiSau đó mọi người cùng nhau đi ăn
- " Prem tự, tự anh được rồi!! Anh ăn, ăn đi ạ!!! " em bé lấy đũa đưa cho anh
- " Em ăn thử cho anh xem trước đã!! Để xem đồ ăn này em ăn có được không?? " anh cẩn thận xắn tay áo lên cho em bé nói
Anh gọi riêng cho em bé toàn những món thanh đạm, dễ ăn
- " Prem ăn được, được mà!!! Ngon, ngon lắm!!! " em bé ngoan ngoãn ăn cho anh xem thì lúc đó anh mới yên tâm được
- " Anh xem anh Boun kìa, bánh bao ăn món gì là anh ấy sẽ ăn món đó cùng với em ấy. Còn anh thì sao? Những lúc em giảm cân ăn kiêng, thì anh lại cố tình mua pizza, hamburger... về ăn!!! Đáng ghét!!! " Earth giận dỗi nói với Cake
- " Cái đó là tại anh không muốn em giảm cân, ăn kiêng vì như thế không tốt cho sức khoẻ!!! Nên anh mới cố tình mua về để em không chịu được mà cùng ăn với anh mà!!! " Santa vội buông đũa dỗ Earth~~
Mua đồ cũng đã mua, ăn cũng đã ăn mục đích của ngày hôm nay cũng xong rồi, giờ thì về nhà thôi
- " Hôm nay đi nhiều như vậy em có phải là đau chân rồi không? Để anh lấy nước nóng ngâm chân cho em nha!!! " anh đứng dậy
- " Hông đau chân, Prem hông có đau chân!! Anh hông cần, cần lấy nước ấm đâu ạ!!! " em bé kéo anh lại ngồi xuống bên cạnh mình
- " Anh nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đi ạ! Đừng lo cho, cho Prem!!! Prem khoẻ mà!!! " em bé vui vẻ cười hì hì nói với anh
- " Em mới là người đừng lo cho anh mà phải nghỉ ngơi đấy bảo bối!!! Có thật sự là khoẻ rồi không?? " anh gõ nhẹ vào trán em bé một cái cưng chiều mà nóiNgồi nói chuyện với nhau một lúc thì cả hai đi ngủ
~~
00h17p:
- " Đừng, đừng, làm ơn đừng mà!!! Đừng làm em ấy bị thương!!! "
- " Tôi xin, xin anh đấy!!! Đừng, đừng mà!!! " anh hình như nằm mơ thấy ác mộng rồi, cả người mồ hôi nhễ nhạiEm bé cũng vì thế mà giật mình tỉnh dậy
- " Anh, anh làm sao thế ạ?? Anh tỉnh, tỉnh dậy đi ạ!!! Anh, anh ơi!!! " em bé liền lay nhẹ người anh
Lúc này anh cũng giật mình tỉnh dậy
- " Anh, anh sao thế ạ? Anh gặp, gặp ác mộng sao? " em bé cẩn thận lau mồ hôi cho anh
- " Anh, anh....! " anh vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh để trả lời em béThật ra là từ ngày em bé bị Kin bắt cóc cho đến nay không một ngày nào anh ngủ ngon giấc cả, cứ luôn bị ám ảnh bởi những thứ tồi tệ, xấu xa. Cứ hễ ngủ sâu giấc một tý là anh lại nằm mơ thấy những chuyện không may xảy ra với em bé, cũng bởi vì như vậy mà anh không thể ngừng tự trách bản thân
- " Anh gặp ác mộng, ác mộng đáng sợ lắm ạ?? Anh có, có sao hông?? " em bé thấy sắc mặt anh tái đi, lo lắng vừa vuốt vuốt lưng cho anh hỏi
- " Anh đừng, đừng sợ nha!!! Prem, Prem ở đây với anh!!! Prem hông đi đâu, Prem hông đi đâu hết!!! " em bé ôm an ủi anh
- " Hông sao, hông sao nữa rồi!!! Anh đừng sợ, anh đừng sợ nữa nha!!! " em bé đưa tay nhẹ lau khoé mắt cho anhMột lúc sau anh cũng bình tĩnh trở lại
- " Lúc nãy khi anh gặp ác mộng có sơ suất đụng trúng em không? " anh xoa đầu em bé hỏi
- " Hông có, hông có đụng trúng Prem đâu!!! " em bé ngoan ngoãn xua tay nói
- " May quá! Anh cứ tưởng đụng phải em rồi! " anh thở dài
- " Tại anh mà làm em thức giấc rồi!! Bảo bối chắc hoảng lắm hả!? " anh cúi đầu, xoa xoa tay em bé, nhỏ giọng nói
- " Prem hông sao, hông sao!! Prem chỉ, chỉ sợ anh có sao, có sao thôi!!! " em bé cúi đầu xuống, nhìn theo anh hỏiAnh kéo em bé vào lòng, ôm thật chặt và thầm nghĩ:
" Điều anh sợ nhất đó là một ngày nào đó em sẽ không còn ở bên cạnh anh nữa!!! "
" Đến cả nghĩ anh cũng chẳng dám nghĩ đến bởi vì với anh điều đó thật sự khủng khiếp! "- " Hông sao, hông sao rồi!!! Có Prem, Prem sẽ bảo vệ, bảo vệ anh nha!!! " nghe em bé nói anh càng lúc càng ôm em bé chặt hơn
Cứ thế mà cả hai không tài nào ngủ được nữa, vậy mà thức luôn đến sáng
- " Thế mà lại không chịu ngủ, cứ thế mà đến sáng luôn rồi này!!! " anh vừa chỉnh áo khoác cho bé vừa nói
- " Anh, anh cũng hông ngủ!!! " em bé lấy tay xoa nhẹ mắt cho anh
Anh lúc này thầm nghĩ
" Mắt bản thân cũng sưng húp lên rồi, vậy mà lại đi xoa mắt cho mình!!! " anh cũng nhẹ nhàng xoa mắt giúp em
- " Nếu hôm nay không phải đi kiểm tra lại sức khoẻ thì bảo bối có thể ngủ bù rồi!!! "Vì sức khoẻ em bé vốn dĩ yếu nên sau khi xuất viện được ba ngày thì hôm nay phải đến bệnh viện kiểm tra tổng quát lại một lần.
Helllllo mn 😭😭😭
Tui ra chương mới rùi đâyyyyy🥰🥰🥰
Mn còn ở đây đọc truyện tui hông!?🥲🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝