Tại công ty:
- " Yeah! Chúng ta làm được rồi! Cuối cùng dự án này cũng thuộc về chúng ta. Bao nhiêu công sức bỏ ra thật không uổng mà. " Ohm vui mừng ôm lấy Boun và Santa nói.
Thì ra họ đã giành được dự án rồi. Đó là sự đền đáp to lớn bởi những gì họ đã bỏ ra.
- " Tớ đã nói ngay từ đầu rồi mà, dự án này phải là của chúng ta thôi. " Santa đắc ý nói. Anh lúc này đang xem lại để hoàn thành bước ký hợp đồng.
- " Này sao cậu không ăn mừng đi. Cái đó từ từ làm cũng được mà. Sao phải gấp thế hả. " Ohm tiến đến gấp tệp anh đang xem lại nói
- " Để tớ tranh thủ xem xong luôn, để còn về bệnh viện với Prem. Tớ không yên tâm. " thì ra là vậy, mặc dù anh vẫn theo dõi camera phòng bệnh của bé nhưng không yên tâm vẫn là không yên tâm.Lúc này tại trại giam:
- " Mày làm ra cái chuyện ngu ngốc gì đấy hả? Tao không nghĩ là mày có thể làm như vậy với anh em trong nhà đấy? Thật là mất mặt gia đình mà, nhục nhã. " vợ chồng bác cả đến thăm Kin tại nhà giam. Bác trai tức giận nói
- " Ba, ba cứu con đi ba. Lần này là tại con suy nghĩ không chính chắn, nhưng, nhưng con biết con sai rồi. Ba cứu con đi ba. " Kin khóc lóc van xin
- " Con ơi là con! Sao con lại hành động dại dột như vậy hả? Boun nó có làm gì con đâu mà con phải như thế. Con có biết xém chút nữa là Prem thằng bé mất mạng rồi không? " bác gái đau lòng vừa khóc vừa nói
- " Bà nói làm gì với nó, nếu nó biết suy nghĩ đã không làm ra cớ sự như vậy rồi. Mày có biết ông nội tức đến nỗi đổ bệnh không hả. Giờ tao làm sao nhìn mặt chú thím mày đây hả, rồi cả Boun nữa? Mày nói tao phải làm sao đây? " bác trai đã không còn gì để bào chữa cứu cánh cho hành động của Kin
- " Hahaha. Nếu các người không giúp tôi thì thôi. Coi như tôi không có gia đình đi. Cũng tại ai mà tôi thành ra như ngày hôm nay, cũng tại các người đấy. Tối ngày cứ đem tôi ra so sánh với nó, nó có cái gì hơn tôi chứ. Các người có giỏi sao không nhận nó làm con luôn đi, chứ sao phải sinh tôi ra. Hả? " Kin như hoá điên quát lớn vào mặt cha mẹ của mình
- " Mày, mày! Mày thật sự hết thuốc chữa rồi. Cứ ở đây mà
hối lỗi đi. Không ai giúp mày đâu. " bác trai tức giận tát vào mặt Kin một cái thật mạnh rồi kéo bác gái bỏ đi.Tuy nói là nói như vậy nhưng dù gì đó cũng là con trai họ đức ruột sinh ra và nuôi lớn, trong chuyện này họ cũng có một phần trách nhiệm về việc dạy dỗ con cái. Nên họ quyết định đi gặp Boun
Lúc này anh vừa xem xét hồ sơ xong và đang định đến bệnh viện thì vợ chồng bác cả đến. Anh cũng ngầm đoán được là họ sẽ đến tìm anh rồi, nên cũng không có gì là bất ngờ hay tò mò
- " Hai bác ngồi ở đây đi. " anh lễ phép mời họ ngồi dùng trà
- " Boun thật ra bác nghĩ hôm nay hai bác đến đây tìm con thì con cũng đã 8 9 phần biết là vì chuyện gì rồi. " bác trai thấu hiểu nói
- " Nên bác cũng xin được nói thẳng luôn. Bác biết những chuyện Kin làm ra với con và Prem là rất quá đáng và không thể nào tha thứ được. Nhưng dù gì hai bác cũng là ba mẹ của nó, nên bỏ mặc nó không lo là không thể nào. " bác trai nhìn thẳng vào anh và nói tiếp
- " Nên ta mong con, xem như là con thương hai bác mà nương tay với nó một chút, cho nó một con đường sống và quay lại con đường chân chính nha con. " bác trai vừa nói mà vừa nén cảm xúc
- " Con cũng biết hai bác rất khó xử khi phải đối mặt với chuyện như vậy. Nhưng thứ cho con xin được nói thẳng. " anh nghiêm túc nói
- " Lần trước khi Nira và Win ức hiếp Prem con đã nhẫn nhịn rồi. Rồi cả cái chuyện Nira làm Prem ngã con cũng đã bỏ qua không truy cứu. Nhưng đến lần này thì thật sự con không thể nào tha thứ với những gì mà Kin đã gây ra nữa rồi. " anh đau lòng khi nhắc đến
- " Nếu như lần này Kin chỉ ra tay với con thì không sao, con vẫn có thể bỏ qua được. Nhưng, nhưng Kin anh ta lại ra tay với Prem làm em ấy xém tý nữa là mất mạng rồi. Tuy là em ấy giữ được mạng nhưng những ám ảnh, những di chứng thì vẫn còn đó. " tay anh bắt đầu run lên
- " Nên lần này con thật sự không thể nào nương tay được nữa rồi. Để anh ta cho cảnh sát xử lý đã là quá nhân nhượng rồi. Cho nên con mong anh ta ở trong đó hối cãi đi. Nếu không hậu quả không chỉ như vậy đâu! "
- " Nói con cũng đã nói rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa con xin phép đến bệnh viện đây. Prem em ấy đang chờ con! " nói rồi anh đứng dậy cúi chào rồi đi ngay.
Đúng là nể mặt là anh và hai bác nên anh mới giao Kin cho cảnh sát chứ nếu như là người ngoài thì chắc giờ anh ta đang sống không bằng chết rồi.Tại bệnh viện:
- " Anh dâu, anh muốn ăn bánh không? Hay là anh ăn kẹo nhà, em lấy cho anh. " Mark trông bé mà cứ sợ bé đói thôi
- " Prem hông ăn đâu. Prem, Prem nó rồi mà. " bé đang mân mê con gấu bông trên tay
- " Vậy nếu anh đói hay muốn làm gì phải nói em ngay nha. Nếu không anh hai về, anh ấy sẽ mắng em mất. " Mark có vẻ run sợ😁😁
- " Dạ, Prem biết rồi, Prem sẽ , sẽ nói mà. " bé cười hì hì mà nói với MarkKhoảng 10 phút sau thì bác sĩ đến, cứ nghĩ là kiểm tra như mọi ngày, nhưng không hôm nay là ngày bé phải truyền nước. Lần trước là truyền lúc bé hôn mê nên không sao, còn lần này thì......
Lại là tui đây🤭 Hello mn ✌️✌️
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝