- " Bác sĩ cho tôi nói chuyện với em ấy một tý. " anh dẫn bé ra ngoài
- " Prem, em phải nhổ răng mới hết đau được! Anh cũng không biết phải làm sao nữa, nên em ráng, ráng chịu một chút nha! " anh ôm bé nói
- " Nhổ, nhổ sao? Để Prem, Prem nhổ răng mà! " bé vỗ vỗ lưng anh cứ như an ủi ngược lại anh vậy đó. Bé thật sự sợ đấy nhưng bé không muốn anh lo đâu
- " Anh sẽ vào trong đó với em nha bảo bối. Nếu đau thì em cứ đánh anh, nhéo anh làm sao cũng được. Chỉ cần em bớt đau dù chỉ một ít thôi anh cũng vui rồi. "
Thế là bé ngoan ngoãn theo anh vào nhổ răng. Bé là người phải nhổ răng nhưng cảm giác người run là anh luôn đấy. Anh xót bảo bối quá rồiCuối cùng bé cũng nhổ răng xong
- " Vậy là xong rồi! Nhưng về nhà phải cẩn thận đấy! Vì phải may nên khi nói chuyện nên chú ý một chút để tránh làm rách. " bác sĩ vừa lên đơn thuốc vừa nói
- " Với lại bây giờ đang còn thuốc tê nên cậu ấy vẫn chưa cảm thấy đau nhưng hết thì sẽ đau lắm đấy. Cậu ấy có biểu hiện của sốt rồi, có thể tối nay sẽ sốt cao nên phải canh chừng. " bác sĩ đưa đơn thuốc cho anh
Anh ghi nhớ lời bác sĩ dặn, đi lấy thuốc cho bé rồi về nhà. Bé có vẻ mệt rồi vừa lên xe đã dựa ngay vào người anh
- " Em mệt rồi sao? Có đau hay khó chịu phải nói ngay với anh đấy! " anh xoa nhẹ lên bên bé vừa nhổ răng nóiMột lúc sau cũng về đến nhà, anh lật đật chia thuốc cho bé uống. Nhưng chưa kịp chia xong thì có lẽ thuốc tê đã hết tác dụng bé bắt đầu cảm thấy đau, bé lấy tay ôm một bên mặt
- " Em đau sao? Để anh xem nào? Đừng, đừng em đừng khóc mà. Ngoan, bảo bối ngoan đừng khóc! "
- " Em uống thuốc này vào sẽ đỡ hơn đấy! Em ngoan, ngoan nha! Nín đi được không nào bảo bối! " anh dịu dàng vỗ về bé nói. Bé ngoan ngoãn nghe anh uống hết thuốc
- " Một lát nữa sẽ hết đau ngay thôi! Em còn khóc nữa là mắt sưng hết đấy! " anh lau nước mắt cho bé.
- " Anh, anh ăn cơm! " bé kéo nhẹ tay áo anh nói nhỏ
- " Em đói sao? Nhưng em vẫn chưa ăn cơm được. Để anh lấy cháo cho em. " anh nghe bé đói liền gấp rút gọi quản gia. Nhưng không, bé cứ lắc đầu
- " Anh, anh! " bé biết lúc nãy anh không ăn cơm sợ anh đói nên kêu anh đi ăn
- " Anh sao? Em sợ anh đói sao? Anh không sợ đói, anh sợ em đau thôi! " anh nghẹn ngào nói với bé
Anh cứ ngồi như thế mà canh bé, bé đau răng không ngủ được thế là anh cũng thức luôn
- " Anh, anh Prem, Prem về nhà. Prem về nhà nha! " anh bất ngờ sao tự nhiên em ấy lại muốn về nhà
- " Em, em sao thế? Sao lại muốn về nhà? Em giận gì anh sao? " anh nắm tay bé hỏi
- " Prem, Prem hông giận, giận đâu! Prem về, về nhà có ba, có mẹ. Anh, anh hông, hông cần canh Prem. Anh hông ăn cơm, hông, hông ngủ sẽ bệnh, bệnh đấy! " anh cứ bất an lo lắng sợ một ngày bé sẽ thích người khác hơn anh. Nhưng anh đâu nào hay biết anh quan trọng với bé nhường nào. Đến cả khi bé đang đau đang khó chịu nhưng thứ mà bé quan tâm lại là sức khoẻ của anh❤️. Không ai có thể thay thế vị trí của anh trong lòng bé đâu. BỞI VÌ ANH CŨNG LÀ NGOẠI LỆ CỦA BÉ❤️.
Anh nghe bé nói mà nước mắt cũng rơi rồi
- " Bảo bối à em không cần phải lo đâu! Nếu em khoẻ thì anh sẽ khoẻ thôi không phải anh đã nói với em rất nhiều lần rồi sao. Sức khoẻ, cảm xúc của anh đều phụ thuộc vào em đấy😘. " anh ôm bé hạnh phúc mà nóiTối hôm đó bé sốt cao đến nỗi trong khi mê mang vẫn khóc
- " Bé con à! Em khó chịu lắm phải không? Phải chi anh là người khó chịu, phải chi anh là người đau thì tốt biết mấy. Vì thấy em như vậy anh còn đau còn khó chịu hơn cả ngàn lần😭. " anh nhìn bé nhợt nhạt nằm đó mà xót xa nói- " Hức... Hức Prem đau, đau! Prem mệt, Prem mệt nữa! " đến khuya thì bé không còn mê mang nữa nhưng sốt vẫn còn cao.
- " Anh phải làm sao đây? Làm sao cho em hết đau đây? " anh bất lực nhìn bé khóc mà không làm được gì
- " Khi, khi nào Prem hức... hức hết, hết đau! Tại, tại răng hông thích, hông thích hức Prem hả? " bé kiểu như uất ức không hiểu vì sao răng không thích mình mà cứ làm mình đau hoài
- " Không phải, không phải đâu em. Ai cũng sẽ bị như vậy thôi! Chứ làm sao răng lại không thích em được. Nên sẽ hết đau nhanh thôi. Em đừng khóc nữa được không? " bé con từ nãy giờ cứ ôm chặt lấy anh mà thút thít, cứ thế mà mệt đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay.
Anh như nín thở, không dám cử động, sợ bé lại giật mình. Chờ bé ngủ say thật say anh mới đỡ nhẹ bé nằm xuống.
Anh ngồi nhìn bé
- " Mặt sưng hết lên rồi! " một chữ XÓT to đùng trong anh mà giờ ai nhìn vào anh cũng thấy được😘.Ngày hôm sau anh vẫn ở nhà chăm bé
- " Hông, hông Prem hông muốn ăn! " bé con cự tuyệt không ăn
- " Nhưng từ tối hôm qua đến giờ em đã ăn gì đâu. Em ráng ăn một tý thôi được không? " anh vẫn kiên nhẫn dỗ bé
Dỗ được một lúc thì bé cũng chịu ăn được vài thìa cháo. Xong xuôi thì bé cứ thế mà ngủ đến chiều có lẽ cả đêm hôm qua bị hành nên bé vẫn còn rất mệt.Đến buổi chiều thì có vẻ bé đỡ hơn rồi, sốt cũng đã hết. Nên nhìn bé hồng hào tươi tắn hẳn lên.
- " Cuối cùng cũng chịu cười với anh rồi đấy hả. Từ hôm qua đến giờ cứ mếu máo mãi thôi!" anh nựng nhẹ má bé nói. Anh thấy bé vui vẻ như vậy cũng an tâm hơn phần nàoTada ❤️❤️❤️ Chương đầu tuần hơi trễ 😝
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝