- " Em bé, em bé ăn ngoan nha!" bé từ từ đưa thìa bột. Vậy mà em bé lại ngoan ngoãn ăn ngon lành, lại còn cười hớn hở
- " Au! Sao đến lúc Prem đút thì em bé lại ngoan ngoãn thế chứ! Lại còn vừa ăn vừa cười tươi thế kia! " anh cũng ngạc nhiên
- " Bởi vì ai cũng thích cậu Prem đấy ạ! " quản gia cười hiền nói
Bé cứ thế mà đơn giản đút cho em bé hết cả chén bột
- " Em giỏi thật đấy nha! Vậy mà lại dễ dàng cho em bé ăn như vậy! " anh nựng má bé nói. Bé vui vẻ cười hì hì.
- " Em có bí quyết gì không chỉ cho anh với nào? " anh vừa lau miệng cho em bé vừa hỏi
- " Bí quyết, bí quyết là gì ạ! Prem, Prem hông, hông hiểu! " bé nghiên đầu ngơ ra hỏi anh
- " Không có gì đâu! Chỉ là anh đang ngưỡng mộ em thôi! " tuy anh nói là vậy nhưng nội tâm anh kiểu " chắc vì là em bé với nhau nên dễ nói chuyện đây mà. Ngôn ngữ của em bé thì làm sao mà mình hiểu được🤭! ". Thấy có vợ là con nít có lợi thế nào chưa anh😆😆.Cả ngày hôm ấy hai người cứ quay quần bên em bé kia đến nỗi quên cả ăn, cả ngủ. Đến chập tối thì bà Noppanut cũng đến đón em bé
- " Chào hai đứa nha! Có vẻ bầu không khí cũng không tệ nhỉ! " bà vui vẻ
- " Cuối cùng mẹ cũng đến rồi sao? Không tệ là tại vì những lúc tệ đến không tưởng mẹ đâu có thấy được! " anh tay thì ẳm em bé, tay thì cầm bình sữa
- " Con nói sao nghiêm trọng thế! Nhưng ta thấy vậy là được rồi! Giờ thì đưa em bé cho ta được rồi! " bà xoa đầu anh và đưa tay bế em bé
- " Hôm nay thật sự cám ơn hai đứa nha! Không có hai đứa mẹ không biết phải làm sao nữa! " bà nựng má Prem nói
- " Dạ không có gì đâu! Tụi con cũng không có làm gì! " anh lễ phép
- " Vậy giờ ta cũng về đây! Không thì lại trễ! Tạm biệt hai đứa nha! " bà hiền hậu nói
- " À mà tuy ta đưa em bé này về! Nhưng mà Boun con vẫn còn một em bé kia đấy! Em bé này con trông một ngày, nhưng em bé kia con phải trông tận cả đời đấy❤️. " người mẹ tâm lý gọi tên bà Noppanut
- " Trông cả đời là con can tâm tình nguyện mà mẹ🥰! " điều đó là tất nhiên rồi. Bé con thì ngây cả người ra không hiểu hai người đang nói gìVà thế là một ngày trông em bé kết thúc
- " Prem sao em lại xị mặt ra thế? Em bị làm sao thế? Nói anh nghe được không?" bé con cúi mặt ngồi xuống
- " Em, em bé về rồi! Vậy, vậy Prem hông được gặp nữa, nữa hả anh! " bé có vẻ rất thích em bé kia
- " À em buồn vì em bé về sao? Em vẫn có thể gặp em bé mà! Khi nào em muốn anh sẽ dẫn em đi nha! Em đừng có buồn nữa nha! " anh ôm bé vỗ về nói.
- " Thật, thật ạ! Anh dẫn Prem đi thật ạ! " bảo bối hớn hở
- " Tất nhiên là thật rồi! Anh đã bao giờ gạt em đâu! " anh cưng chiều nói. Và thế bé đã vui trở lại, dỗ bảo bối là nghề của anh mà.Vài ngày sau:
- " Anh, anh giúp em lần này đi mà! Chỉ duy nhất một lần này nữa thôi! " Mark đến tận công ty năn nỉ anh
- " Nhưng mà anh làm sao mà giúp em được chứ! Em làm Cake giận thì em lo mà đi dỗ đi chứ làm sao anh giúp em được! Chẳng lẽ em kêu anh đi dỗ Cake giúp em! " anh vừa nói vừa xử lý công việc
- " Không, không phải như thế! Anh chỉ cần đồng ý giúp em thôi! " Mark đi đến nắm tay anh nói
- " Thì em phải nói là làm sao anh mới giúp được chứ! " anh bất lực
- " Vậy là anh đồng ý rồi nha! Bây giờ anh chỉ cần cho em mượn anh dâu một ngày thôi là được! " Mark định làm gì đây
- " Prem sao? Sao lại cần em ấy? Em định làm cái gì thế hả? Không được, không được! " anh ngay lập tức từ chối
- " Không có gì đâu anh! Em không có làm gì anh dâu đâu! Vì Cake giận em đến nỗi không chịu gặp mặt nên giờ chỉ còn cách nhờ anh dâu hẹn Cake giúp em thôi! Cake cưng anh dâu như thế nào anh cũng biết mà! " Mark chân thành nài nỉ
- " Vậy, như vậy có được không? Nhưng mà hẹn đi đâu?" anh vẫn chưa mấy yên tâm
- " Không đi đâu xa đâu anh! Như là em dẫn anh dâu đi lòng vòng chơi rồi giúp em có cơ hội làm lành với Cake thôi. Vẹn cả đôi đường không phải sao?"
- " Anh, anh à! Anh chỉ có một mình em trai là em thôi đấy! Anh mà không giúp em thì coi như hạnh phúc cả đời em tan tành đấy anh! Anh nỡ sao! " thấy Mark vô cùng thành khẩn anh cũng không nỡ nên đành đồng ý
- " Thôi, thôi được rồi! Nhưng em phải trông em ấy cẩn thận đấy nha! Có gì thì phải gọi anh ngay! Nếu không thì hậu quả em biết rồi đấy! " anh nghiêm túc nói
- " Dạ, em biết rồi anh! Vậy em đi đây! Cám ơn anh nha! Anh là tốt nhất đấy! " Mark ngay lập tức chạy đi
Anh vẫn cứ bồn chồn nên lập tức gọi về nhà
- " Cậu chủ có chuyện gì thế ạ?" quản gia lập tức bắt máy
- " Lát nữa Mark sẽ qua đón Prem! Có gì bà nhớ chuẩn bị đồ đạc của Prem đưa cho Mark giúp con nha! Với lại phải lấy áo khoác cho em ấy mang, thời tiết hôm nay lạnh đấy ạ! " anh dặn quản gia kỹ càng
- " Dạ vâng! Tôi biết rồi thưa cậu chủ! Tôi sẽ chuẩn bị ngay!"
- " Vậy được! Giờ bà đưa máy cho con nói chuyện với em ấy tý! " bà chạy ngay đến đưa máy cho em bé đang ngồi ngoài sofa
- " Dạ, dạ anh gọi Prem hả! " bé con ngoan ngoãn nghe điện thoại
- " Prem sao? Lát nữa Mark sẽ đến đón em đi chơi đấy! Nhưng em nhớ phải cẩn thận nha, đừng để lạc! Với lại áo khoác phải luôn mang, không lại lạnh! Muốn gì thì phải nói ngay với Mark, được không? " anh nói một loạt
- " Đi, đi chơi sao ạ! Anh, anh hông đi ạ! " bé lập tức hỏi lại
- " À tại vì anh vẫn phải làm việc nên không đi được! Nên anh mới dặn em đấy! Em nhớ những gì anh vừa dặn chưa nào! "
- " Dạ, dạ Prem nhớ rồi! Vậy, anh, anh làm việc ngoan, ngoan nha! " bé có vẻ hơi buồn vì không có anh đi chungChương cuối trong tuần rồi nha 😍😍
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝