Chương 109: Đi công tác

251 19 0
                                    

~~

Em bé thấy anh như vậy thực sự không nỡ một xíu nào vả lại anh còn đang không khoẻ nữa
- " Prem cũng, cũng thương anh mà! " em bé nhẹ nhàng choàng tay qua ôm anh
- " Em tha thứ cho anh có được không??? Em đừng giận anh nữa có được không??? " anh ôm bé thật chặt mà nói
- " Prem hông, hông có giận đâu!!! " em bé ngoan ngoãn nhẹ nhàng vuốt lưng anh

Nói chung đôi này chẳng bao giờ giận nhau được đâu, yêu nhau mỗi ngày nói còn không đủ thì lắng gì có chuyện mà giận nhau❤️

Đến lúc bình tĩnh lại em bé mới để ý thấy liền hỏi
- " Anh, anh mặc đồ... mang, mang dép!! " em bé bất ngờ khi thấy bộ dạng của anh hôm nay

Trước đây ra ngoài bé luôn lúc  cũng thấy anh trong những bộ vest, giày da, hay đồ hằng ngày cũng vô cùng lịch lãm

Nhưng hôm nay khi anh ra ngoài lại mang đồ ngủ, dép cũng là dép đi trong nhà, lại còn là chiếc này chiếc kia. Nên vì thế em bé đã hỏi

Nghe bé hỏi anh mới để ý nhìn lại bản thân mình
- " À, cái này là tại anh gấp gấp quá!!! Không kịp thay!!! " anh vừa cười vừa gãi gãi đầu nói với bé

Chỉ như vậy cũng đủ thấy được bé quan trọng với anh thế nào. Một người luôn là ánh hào quang trong mắt mọi người, uy phong đến nhường nào

Nhưng hôm nay lại ra ngoài trong bộ dạng như thế. Là bởi vì đối với anh ta tất cả sẽ chẳng là gì khi bảo bối của anh ta gặp chuyện xe, anh ta sẽ bằng mọi giá đến tìm em nhanh nhất có thể, thứ khác anh không bận tâm🤭.

~~
Anh cả đêm hôm đó vẫn cứ mãi trằn trọc không tài nào ngủ được. Anh vẫn luôn áy náy và cảm thấy có lỗi với em bé vô cùng

Anh cứ thế nằm nhìn em bé đang ngoan ngoãn ngủ trên giường, cứ lâu lâu lại đưa tay lên chạm nhẹ vào má bé, lâu lâu lại thủ thỉ nói xin lỗi😭.

~~
Sáng hôm sau:
- " Chỉ còn cách như vậy thôi chứ biết làm sao giờ! " anh trả lời điện thoại với giọng khó xử

Nói xong liền quay qua nhìn em bé đang ngoan ngoãn ngồi uống sữa
- " Prem anh có chuyện muốn nói!! " anh nghiêm túc nhìn bé
- " Anh mai phải đi công tác rồi!! Tận 2 tuần! Em, em có thể đi cùng anh không?? "

Thật ra công ty anh đang có một hợp đồng rất lớn bên Mỹ, nên phải đích thân anh đi khảo sát. Nhưng điều anh đang lo ngại là bảo bối nhỏ kia

Nghĩ đi nghĩ lại thì anh cũng không thể nào mà xa bảo bối được, đừng nói là 2 tuần, 1 ngày còn chẳng được

Nên thế là đành phải năn nỉ em bé đi chung thôi

- " Đi công, công tác ạ!!! Prem đi, đi theo được sao? Sẽ hông, hông phiền anh chứ!! " em bé nghiên đầu
- " Sao có thể phiền chứ??? Anh còn đang cần em đi theo để anh có đủ năng lượng để làm việc cơ mà!!! Em đi với anh nha! " anh nhẹ nhàng xoa đầu cục bông kia, rồi nhìn em bằng đôi mắt trông đợi
- " Dạ!! " em bé cười tít mắt vừa trả lời anh vừa gật đầu

Và thế là đi công tác thôi!!!

~~
21 giờ tối tại Mỹ:

Bình thường mùa này tại Thái đã lạnh rồi, qua đến mùa Đông bên Anh còn lạnh hơn, tuyết phủ đầy cả đường

Lúc này anh và bé cũng vừa đáp máy bay, vừa xuống máy bay thì những luồn gió lạnh đã phản phất, em bé đã lạnh đến nỗi run hết người, nên theo phản xạ liền quay vào anh
- " Lạnh đến nỗi răng cắn vào nhau luôn rồi này!!! Mau lên xe thôi, không thì bảo bối này đóng băng mất!! " anh một tay thì ôm bé một tay thì xoa xoa nhẹ má em bé

Sau khi lên xe đi khoảng 20 phút thì cũng đến khách sạn nhà anh, và đây cũng là nơi hai người sẽ ở trong chuyến công tác này

- " Bảo bối giờ anh biết em cũng mệt rồi! " anh cho bé ngồi lên giường xoa đầu nói
- " Nhưng em không được ngủ đâu, phải đi ăn cái đã!!! Từ lúc trên máy bay đến giờ này em có ăn cái gì đâu!!! "
- " Nhưng, nhưng Prem hông muốn ăn! Prem hông đói! Prem muốn đi, đi ngủ~~ ! " em bé dụi má vào tay anh
- " Thật sự là không đói sao? Nhưng ít nhiều gì em cũng phải uống sữa chứ! Anh lấy sữa cho em nha? " anh cứ sợ bé đói mà không biết em bé đã ngủ quên luôn rồi
- " Cuối cùng cũng vẫn là ngủ!!! Thật hết cách đấy!!! " anh từ từ đỡ bé nằm xuống, đắp chăn cho em cẩn thận, xong đó hôn nhẹ lên môi em một cái, rồi thủ thỉ hai chữ " ngủ ngon!!! "

Bé thì ngủ còn anh thì bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc, sau đó thì lại tiếp tục xử lý công việc

~~
Khoảng 3 tiếng sau:

Anh đang ngồi trên ghế sofa thì thấy em bé ngọ nguậy, anh chưa kịp đi đến thì em bé đã ngồi dậy rồi
- " Em sao thế? Sao đột nhiên lại ngồi dậy! Em gặp ác mộng sao, hay thấy ở đâu khó chịu!! " anh ngay lập tức đi đến hỏi
- " Ở, ở đây khó chịu! " em bé lấy tay chỉ vào bụng, giọng ỉu xìu nói
- " Sao chứ? Em đau bụng sao? Em đau lắm hả? Để, để anh gọi bác sĩ đến!! " anh vội đi kiếm điện thoại
- " Hông, hông phải! Prem hông đau, đau bụng! Prem, Prem... " em bé cầm tay áo anh
- " Vậy, vậy em làm sao??? " anh lo lắng
- " Prem... đói... bụng ~~ !! " anh không nghe được bụng em bé réo lên kia à
- " À thì ra là đói bụng hả!!! Vậy anh đưa em đi ăn nha!! " anh biết bé không sao liền thở phào một hơi nhẹ nhõm

Thế là cả hai ra ngoài ăn khuya thôi.

Hôm nay ra sớm nà🤗🤗🤗Chương đầu tiên của hôm nay đâyyy🥰

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hôm nay ra sớm nà🤗🤗🤗
Chương đầu tiên của hôm nay đâyyy🥰

[Bounprem]Em bé của Anh🥰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ