Chương 137: Chăm em bé kỹ quá rồi!!!

345 18 6
                                    


~~~
3 ngày sau:

Từ ngày em bé tỉnh lại cho đến nay thì sức khoẻ của em bé có vài phần tiến triển, nhưng cũng còn rất yếu. Bởi thế anh chăm em bé đến nỗi không dám ngủ, không dám lơ là dù chỉ một giây
- " Hay là con về nhà nghỉ ngơi đi! Để ta ở lại trông thằng bé cho!!! Chứ ta thấy con trông có vẻ rất mệt đấy!!! " bà Warut lo lắng nói
- " Đúng đấy!!! Ta thấy con nên về nghĩ ngơi một ngày đi!!! Có mẹ với chị sui ở đây trông thằng bé là được rồi!!! " bà Noppanut vỗ vai anh
- " Con không về đâu ạ!!! Con muốn ở đây!!! " anh đang cho em bé uống sữa
- " Anh về nghỉ ngơi đi ạ!!! Prem ở đây, ở đây với mẹ được rồi ạ!!! Khi nào anh khoẻ thì anh hãy, hãy vào nha!! " em bé đã kêu anh về từ hôm trước rồi, nhưng anh cứ mãi chẳng chịu về
- " Anh không về đâu!!! Anh ở đây với em!!! Anh về cũng không thể nào mà ngủ được. Nên tốt nhất là anh vẫn nên ở đây!!! " bà Warut và bà Noppanut nhìn nhau thấu hiểu
- " Anh không sao đâu, anh vẫn khoẻ mà!!! Em đừng có lo cho anh!!! " anh xoa đầu bảo bối
- " Thật sao!!! Anh phải thật sự khoẻ, khoẻ nha!!! Prem hông muốn, hông muốn anh bệnh đâu!!! " em bé phụng phịu
- " Tất nhiên rồi!!! Anh sẽ nghe lời em, cho nên anh sẽ không để bản thân bị bệnh!!! Vì thế bảo bối đừng có lo nữa nha!!! " anh ôm em bé vỗ về

~~~
Cứ như thế sức khoẻ của em bé càng ngày càng tiến triển tốt hơn ( anh chăm kỹ như thế mà em bé không mau khoẻ mới là lạ đó🤗🤗 )

~~~
Sau đó 7 ngày thì em bé cũng được xuất viện về nhà rồi.
- " Sau khi em khoẻ hẳn, ăn uống bình thường lại anh nhất định phải nuôi cho em tròn ú lên luôn!!!! " anh xoa nhẹ hai cái má ửng hồng của em bé nói
- " Anh, anh mới cần ăn nhiều đấy ạ!!! Anh ốm, ốm quá rồi!!! " em bé lúc choàng tay qua ôm anh phụng phịu nói
- " Dạo này anh hông, hông ăn cơm có phải hông? Anh bỏ bữa đúng hông ạ!!! " bị em bé nói trúng nên đầu óc anh đang hoạt động hết công suất để tìm lời biện minh với em bé

Trong thời gian em bé hôn mê anh không hề quan tâm tý nào đến sức khoẻ của bản thân, có ăn hay không với anh thật sự chẳng có gì khác nhau. Có hôm anh thậm chí chẳng ăn cử nào mà chỉ uống nước cho qua ngày
- " Hừm~~! Anh, anh bỏ bữa như vậy là hông được đâu!!! Anh hư, hư quá à!!! " em bé khoanh tay lại vừa lườm anh vừa nói
- " Hôm nay còn biết cả lườm anh cơ đấy!!! Là anh sai, là anh sai!!! Anh không nên bỏ bữa như thế!!! Anh hứa lần sau nhất định sẽ không như thế nữa!!! Anh xin lỗi bảo bối nha!!! " em bé cũng biết được là tại anh lo cho mình nên mới không quan tâm đến sức khoẻ như thế. Vậy thì làm sao em bé nỡ giận anh cho được
- " Anh hông được như, như vậy nữa đâu!!! Sẽ bệnh, bệnh đấy ạ!!! " giờ chỉ cần nhìn vào mắt em bé thôi cũng đã thấy được là em bé lo cho anh như thế nào rồi

Thật sự hai tháng qua cuộc sống của anh như ở trong địa ngục vậy, hằng ngày luôn trải qua trong sự sợ hãi, đến cả ngủ sâu giấc anh cũng chẳng dám. Cho đến lúc em bé tỉnh lại thì cũng là lúc anh được kéo ra khỏi cái địa ngục tâm tối đấy

~~
6h tối:
Lúc này anh vừa cho em bé ăn và uống thuốc xong
- " Sao hôm nay em lại ăn ít thế?? Hôm nay ăn còn ít hơn cả hôm qua!!! " giờ anh tính luôn cả một ngày em bé ăn được bao nhiêu muỗng
- " Prem, Prem cứ phải ăn cháo hoài sao ạ?? " em bé cụp hai mắt mèo xuống nói
- " À tại, tại vì em vẫn chưa khoẻ hẳn nên chỉ được ăn cháo thôi!!! Bảo bối ráng nha, đợi đến khi em thực sự khoẻ rồi, em muốn ăn gì cũng được, bao nhiêu anh cũng mua cho em hết!!! " anh xoa đầu em bé
- " Bảo bối đừng buồn nữa nha!!! Em ráng một xíu nữa thôi nha!!! " cái kỹ năng dỗ vợ của anh giờ đã đạt đến thượng thừa rồi
- " Dạ!!! Prem biết, biết rồi ạ!!! " em bé là nghe lời nhất

~~~
Sáng hôm sau:
- " Còn khoảng 3 tuần nữa là Tết rồi đấy!!! Để hôm nào anh dẫn em đi mua đồ Tết nha!!! " anh đang cẩn thận cho em bé ăn sáng, cưng chiều nói
- " Sao, sao phải mua đồ, đồ ạ!!! Đồ của, của Prem nhiều, nhiều quá trời luôn rồi mà!!! " em bé vừa nói vừa diễn tả
- " Nhưng Tết thì chúng ta phải mang đồ mới chứ đúng không??? Tết là qua năm mới, mà qua năm mới thì cái gì cũng phải mới chứ!!! " anh vui vẻ giải thích cho em bé
- " Nhưng đồ, đồ này cũng là đồ mới!!! Prem mặc, mặc đồ mới mà ạ!!! " em bé nói đúng mà, em bé ngày nào chẳng mang đồ mới
- " À, à thì thật ra là... Ý là anh... Phải nói làm sao ta!?? " anh gãi đầu bất lực
- " Em ăn xong đi, xong rồi anh sẽ nói rõ cho em hiểu nha!!! " vẫn là lo cho em ăn xong trước đã rồi tính

~~~
- " Mình đi, đi đâu thế ạ? " sau khi cho em bé ăn xong, anh ngay lập tức dẫn em bé đi mua đồ
- " Đi mua đồ mới cho em đấy!!! Lát nữa khi đến nơi còn có cả Mark, Cake rồi mấy nhiều người khác nữa đấy!!! " mấy anh chồng có lẽ đã tính sai bước gì đó rồi nên mới để mấy bé vợ đi mua sắm chung

~~
Và đúng như dự đoán, điều gì đến thì cũng sẽ đến thôi
- " Mấy đứa đây, đây là mua đồ Tết hả? " Ohm hoang mang nhìn đống đồ trước mặt
- " Dạ đúng rồi! Là đồ Tết đấy!! " Earth bình thản trả lời Ohm nhưng mắt vẫn đang điểm xem là còn thiếu thứ gì không
- " Đây là đồ Tết sao?? Anh nghĩ là mấy đứa mua đồ mang cho cả năm thì có!!! Mấy đứa muốn mang nguyên cái store này về rồi còn gì!? " nhìn vào mặt mấy anh chồng giờ chỉ thấy hai chữ bất lực to đùng
- " Anh cứ nói đùa thôi!!! Nhiêu đây đồ mà đủ tụi em mang cả năm sao!? " Fluke xua tay nói
- " Đúng đấy ạ!! Bao nhiêu đây đồ chỉ đủ tụi em mang mấy ngày Tết thôi!!! Em còn đang sợ thiếu!? Không biết còn thiếu cái gì không? " Earth vừa nói vừa kiểm tra xem còn thiếu gì không
- " VẬY MÀ VẪN SỢ THIẾU SAO??? " mấy anh chồng đập tay lên trán đồng thanh

~~Và đúng như dự đoán, điều gì đến thì cũng sẽ đến thôi- " Mấy đứa đây, đây là mua đồ Tết hả? " Ohm hoang mang nhìn đống đồ trước mặt- " Dạ đúng rồi! Là đồ Tết đấy!! " Earth bình thản trả lời Ohm nhưng mắt vẫn đang điểm xem là còn thiếu thứ gì khô...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

3 chương thui nhaaaaaa🥰🥰🥰🥰

[Bounprem]Em bé của Anh🥰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ