Bác sĩ rời đi thì mọi người cũng ra ngoài cho anh nghỉ ngơi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại anh và bé
- " Prem! Em lại đây ngồi với anh nè! " thấy bé đang ngồi trên ghế anh liền gọi
- " Em sao thế? Sao lại ngồi thẫn thờ vậy? Có chuyện gì sao? " anh thấy bé có vẻ không ổn, cảm giác như cả người bé đang run lên
- " Bộ em khó chịu ở đâu hả? Nói anh nghe được không nào? " anh gượng dậy đi xuống giường từ từ đến chỗ bé.
- " Sao, sao tay em còn dính máu thế này? Đi, anh đi rửa giúp em nha! " anh vừa đến thì đột nhiên bé con nức nở
- " Máu nè! Anh, anh lại chảy máu rồi! Hức... hức đau, anh bị đau! " càng lúc tay bé càng run nhiều hơn
- " Không, anh không có chảy máu nữa! Em nhìn xem, không phải sao? Anh, anh cũng không có đau mà! Nên em đừng, đừng sợ nha! " anh vội ôm bé vào lòng
- " Em ngoan đừng khóc! Nín đi có được không nào! " anh từ từ vỗ nhẹ vào lưng bé
- " Anh, anh hông, hông giữ lời! Anh nói, nói dối! " tại sao bé lại nói anh không giữ lời lại còn nói dối
- " Anh, anh hứa sẽ hông, hông bị thương, thương nữa mà! Sao, sao hức... hức! Prem hông, hông tin hức... anh nữa, nữa đâu! " bé con chắc là xót anh lắm đây
- " Không, không phải đâu bảo bối! Em nghe, nghe anh nói có được không? " anh cũng không biết phải nói sao với bé
- " Đâu ai muốn bản thân mình bị thương đâu em! Vừa bị đau, lại vừa khó chịu nữa! Vả lại bây giờ anh còn bị em giận nữa! " anh nhìn bé bằng đôi mắt đáng thương nói
- " Em, em không thương anh nữa sao? Em nói em không tin anh nữa nghĩa là em ghét anh rồi sao? " anh ngồi bệt xuống sàn
- " Anh, anh Prem hông, hông phải mà! Prem hông ghét, ghét anh đâu! Prem thương, thương anh nhất❤️! " bé thấy anh như thế vội vàng lau nước mắt
- " Anh, anh đừng buồn mà! Prem, Prem xin lỗi anh, anh nha! Prem nói, nói sai rồi! " giờ đến lượt em bé dỗ ngược lại anh rồi
- " Hức... hức... hức " anh thấy bé như thế được nước lấn tới liền giở trò nhõng nhẽo.Mà cho hỏi đây là người có tầm ảnh hưởng đến thế giới đây sao. Người ai gặp cũng phải nể vài phần. Cái phong thái lạnh lùng, nghiêm khắc đâu mất rồi.
Phải nói là cái phong thái đó sẽ tự nhiên biến mất khi anh ở bên bé❤️. Mà lúc đó nó chỉ còn sự cưng chiều, ôn nhu... hay đôi lúc là sự nhõng nhẽo mà chúng ta đang thấy đây.Quay lại với chuyên mục dỗ chồng của bé nha:
- " Anh, anh đừng khóc mà! Anh đau, đau hả? Để Prem, Prem gọi... " anh kéo bé lại ôm chặt
- " Em không cần gọi ai hết! Bởi anh chỉ cần ôm em như thế này thôi! " liều thuốc trị bách bệnh của anh đấy
Và cứ thế bé con ngoan ngoãn ngồi yên cho anh ômThoáng cái vậy mà đã đến giờ trưa. Quản gia mang cháo lên cho anh
- " Prem, để Prem giúp! Prem giúp anh nha! " bé con hình như muốn đút anh ăn
- " Nóng lắm! Không được đâu, lỡ em bị bỏng thì sao! " anh lắc đầu
- " Hông, hông bị bỏng mà! Prem cẩn, cẩn thận! Prem giúp, giúp cho nha! " lúc nãy ăn trưa bé con đã ăn vội ăn vàng chỉ vì muốn kịp đút anh ăn. Bé cũng muốn chăm sóc anh mà
- " Thôi được rồi! Nhưng em phải cẩn thận đó nha! " từ chối làm sao mà đượcBé từ từ múc từng thìa cháo, sau đó cẩn thận thổi nguội rồi mới cho anh ăn. Cứ thế mà hết bát cháo.
Vừa ăn cháo anh vừa nghĩ " không phải món cháo này mình ăn hoài sao! Nhưng sao hôm nay tự nhiên lại ngon đến lạ thường như vậy chứ! " là bởi vì có sự tác động từ em bé nào đó đấy❤️.Ăn xong rồi uống thuốc, được một lúc thì anh muốn chợp mắt. Vết thương của anh vì mới được may nên đôi lúc sẽ cảm thấy nhói lên một chút
- " A! " anh a nhẹ một tiếng mà bé cũng giật mình
- " Đau, anh đau hả? Prem, để Prem thổi cho anh nha! Thổi một xíu, xíu là hết, hết đau! " bé nhướng người thổi vào vết thương cho anh. Đột nhiên:
- " Chụt! " bé còn bonus thêm một cái hôn nhẹ nhàng nữa
- " Như vậy sẽ, sẽ hết đau! Mẹ, mẹ Prem nói! " mẹ nói nên là bé muốn áp dụng lên anh đây mà
- " Hết, hết đau thật đấy nha! Nhưng sao đột nhiên anh lại muốn mình đau thêm nhiều lần vậy ta! " thật ra lúc nãy anh đã đơ ra vài giây rồi. Nhưng mà tại sau anh muốn bị đay thêm nhiều lần thì ai cũng biết đấy bởi lý do chỉ có một thôi.Cả ngày hôm đó bé con quan tâm, chăm sóc anh từng li từng tí một. Túc trực, không xa anh một xíu nào. Mà cũng bởi thế mà anh đột nhiên lại mắc thêm một căn bệnh nhõng nhẽo.
Cả ngày anh cứ:
- " Prem em ôm anh được không? " dang tay
- " Prem anh không ngủ được! " mếu
- " Prem anh lại đau đầu nữa rồi! Làm sao đây! " ôm đầuMở miệng ra là Prem, Prem và chỉ có Prem thôi. Nhưng bé con lại chiều anh vô điều kiện, cũng không khác gì anh chiều bé đâu.
Mà điều đó cũng dễ hiểu mà bởi vì chỉ có duy nhất một mình bé anh mới như thế thôi và cũng chỉ có bé mới thấy được những khoảnh khắc anh yếu lòng cần sự vỗ về.Dạo này hay ra chương sớm nha mn 🤗🤗🤗
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝