Chương 55: Hạnh phúc

416 26 3
                                    

Nghe Cake nói vậy, Mark cũng hơi sững lại. Nhưng vẫn hỏi
- " Cake nói vậy chẳng lẽ Cake có người để bản thân chờ rồi sao? " Mark hồi hộp chờ câu trả lời
- " Giờ thì Cake vẫn chưa có. " Cake bình tĩnh trả lời
- " Vừa hay Mark cũng chưa có vậy hay là chúng ta chờ nhau cho đến khi tìm được người thích hợp đi. " Mark bắt đầu thả lưới rồi
- " Vậy cũng được, có khi chúng ta lại chờ nhau cả đời đấy. " Mark bất ngờ với câu trả lời của Cake chẳng lẽ nào cậu ấy đã dần mở lòng

Nói chuyện với nhau được một lúc thì anh cũng về
- " Cake em đến thăm Prem sao? " anh bất ngờ khi thấy Cake ở đến tận giờ này
- " Dạ đúng rồi. Hôm nay em cũng rảnh nên ở lại chơi với em ấy luôn. " Cake vui vẻ trả lời ( có khi lại là anh chồng trong tương lai của Cake đấy )
- " À thì ra là vậy. Cực cho hai đứa quá. Anh cám ơn nha. Hai đứa cũng mệt cả ngày rồi, giờ hai đứa về nhà nghỉ ngơi đi, để anh chăm em ấy được rồi. "
- " Dạ không có mệt đâu ạ. Em ấy ngoan lắm, chơi với em ấy tụi em cũng vui mà. " Cake khách sáo nói
- " Dạ vậy tụi em xin phép về trước. Anh ở lại với anh dâu nha. Đi thôi Cake, Mark đưa Cake về. " anh thấy được khung cảnh trước mắt chợt nghĩ " chắc hôm nay em trai mình có được thành quả rồi. Không lâu nữa là mình có em dâu rồi. "

Cả ngày hôm nay, anh tất bật với công việc cho dự án mới đến cả ăn cơm còn không có thời gian. Nhưng vừa xong công việc anh ngay lập tức chạy đến bệnh viện.
Chỉ cần về đến thấy bé con nằm ngủ ngoan trên giường thì cho dù có mệt mỏi thế nào thì với anh vẫn như không.
- " Hôm nay em đợi anh có lâu không? Em có nhớ anh không? Còn anh thì nhớ em lắm đấy! " anh vừa chỉnh lại tóc cho bé vừa thủ thỉ
- " Ưmm.. anh về, về rồi hả? " bé con giật mình
- " Ơ, anh làm em tỉnh rồi sao? Em cứ ngủ tiếp đi, không cần ngồi dậy đâu. " nhưng có vẻ bé muốn ngồi dậy nên anh vội vàng đỡ bé
- " Cho, Prem cho anh kẹo, kẹo nè! Ngon, ngon lắm! " thì ra bé muốn chờ anh là để cho anh kẹo vị mới.
- " Em cầm nó trong tay cả ngày chỉ để chờ cho anh sao? Không thể để đến mai được hả? " anh nựng nhẹ mũi bé nói
- " Mai, mai anh đi làm, đi làm rồi. Nên phải, phải chờ. " bé bĩu môi nói
- " À thì ra là vậy sao? " tự dưng anh gục đầu vào vai bé thở dài. Bé con bất ngờ liền hỏi
- " Anh, anh mệt sao? Anh mệt, mệt lắm hả? Để Prem, Prem ôm anh nha! " bé còn lấy bàn tay bé xíu của mình vòng qua ôm anh vừa vỗ vỗ vừa nói
- " Prem, Prem thương, thương anh nhất, nhất luôn ❤️! Anh, anh đừng, đừng mệt nha! " trái tim anh giờ đây dường như mềm nhũn rồi, anh hạnh phúc đến nỗi không nói được gì.

Vài ngày sau thì bé cũng được xuất viện về nhà. Bình thường anh đã chăm bé rất kỹ rồi, nhưng sau những vụ việc xảy ra gần đây anh càng kỹ hơn nữa.
Từ ăn uống, ngủ nghỉ, giải trí anh cũng đều cẩn thận từng ly từng tí một không để sơ suất một cái gì. Giờ mà bé chỉ cần mếu một cái thôi là anh đã hoảng hết cả lên rồi.

Hôm nay là cuối tuần nên anh định dẫn bé về nhà chơi với ba mẹ anh. Họ cứ đi công tác hoài nên rất ít khi ở nhà. Vả lại hôm qua lại gọi nói nhớ bé. Nhưng mà chỉ nhớ bé thôi còn con trai hình như họ quên luôn rồi.
- " Prem em ăn cơm đi! Em phải ăn nhiều vào chứ! Nhưng nhai chậm chậm thôi nha! " anh vừa gắp đồ ăn cho bé vừa nói
- " Prem ăn, ăn mà! Nhưng mà, gà, gà Prem hông, hông nhai được! " gà có vẻ dai nên bé cứ nhai mãi mà không nuốt được
- " A, anh quên mất! Để anh xé nhỏ ra cho em nha! Chờ anh tý nhé! " anh bỏ chén cơm mình đang ăn dở mà quay qua xé nhỏ gà cho bé

Sau khi ăn xong thì họ chuẩn bị về nhà anh.
- " Trời ơi bé con của ta, lâu rồi không gặp ta nhớ con lắm đấy!  Con có nhớ ta không hả? "
- " Con trai nhỏ, con dạo này khoẻ không? Boun nó có ức hiếp con không? "
- " Anh dâu em đã mua rất nhiều gấu bông cho anh đấy! Còn bánh kẹo đủ các loại luôn nha! Em đoán rằng anh sẽ thích lắm cho coi. "
Cả nhà đã đứng chờ sẵn từ lúc nào rồi. Bé vừa xuống xe cả nhà ai cũng vây quanh hỏi hang bé. Dường nhiên họ quên còn có một người đang đứng cô đơn mà nhìn theo họ ( nhiều lúc Boun buồn mà Boun không nói🤣 ).
- " Ủa nãy giờ con ở đâu vậy? Sao ta không thấy con thế? " giờ mọi người mới để ý đến anh
- " Từ nãy giờ con vẫn ở đây mà, chỉ là mọi người không để ý đến con thôi. " anh buồn nhiều chút đấy nhá
Bé gặp được mọi người nên cũng rất vui, bé còn mang cả một đống kẹo, bánh qua để làm quà đấy

Cả nhà vui vẻ quay quần bên nhau đột nhiên Mark mang ra một chú mèo lông xù trắng tinh rất là dễ thương
- " Tada anh dâu, anh xem em có cái gì nè? " bé lon ton chạy đến chỗ chú mèo
- " Mèo, mèo! Dễ, dễ thương quá à! Cho, cho Prem xin sờ, sờ vào được hông? " đôi mắt của bé khiến người khác không thể nào từ chối được
- " Anh cứ sờ đi, anh muốn làm sao cũng được mà? Không ai có thể từ chối anh được đâu. " Mark cưng anh dâu không thua gì anh hai đâu nha
- " Khoan đã! Em cẩn thận đấy, lỡ mèo con thấy em lạ hoảng lại cào em đấy! " anh nhanh chóng lấy tay bé ra
- " Không sao đâu anh! Mèo con hiền lắm, lúc em mới mua về mèo con cũng không có cào mà. " nghe Mark nói vậy anh mới yên tâm cho bé sờ thử
Và thế là bé lại có thêm bạn mới rồi

Gấp đôi sự dễ thương là đây🥰🥰Nay đăng chương sáng hơi trễ 😰😰🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Gấp đôi sự dễ thương là đây🥰🥰
Nay đăng chương sáng hơi trễ 😰😰
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️

[Bounprem]Em bé của Anh🥰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ