~~~- " Anh làm sao thế? Không phải trước đây anh không để anh ấy đi đâu một mình sao? Sao lần này lại thế? Anh dâu có vẻ buồn lắm đấy!!! " Mark và Cake cảm thấy khó hiểu
- " Anh thật ra cũng chẳng muốn đâu! Nhưng chẳng thà để em ấy đi về nhà chơi vui vẻ chứ anh không muốn em ấy cứ lo cho anh mà đổ bệnh đâu!! " anh vừa cảm thấy xót mà vừa cảm thấy có lỗi với em bé
- " Nhưng anh nghĩ anh dâu sẽ vui sao?? "Cả hai lúc nào cũng nghĩ cho đối phương cả, không muốn bất kỳ điều gì xảy ra với người kia, mặc dù người khó chịu, đau lòng là bản thân mình
~~
Và cứ thế Mark đưa em bé về nhàĐi khoảng 30 phút cũng đến nhà bé
- " Anh dâu vậy anh vào nhà nhà nha! Tụi em còn có việc phải về trước! À với lại anh đừng giận anh em nha!!!! Tại anh ấy ngốc lo cho anh mà không biết làm sao nên mới vậy đấy!!! " Mark vừa đưa đồ cho bé vừa nói
- " Prem hông, hông có giận đâu!!! Bái bai, baiiiiii!!! " thế là em bé vào nhàNhưng hôm nay sao lại lạ thế, nhà bé sao có vẻ yên ắng vậy, em bé cứ thế tự mở cửa vào nhà
Đi xung quanh cả buổi, vừa đi vừa gọi cũng không có ai trả lời, em bé bắt đầu lo lắng
~~
- " Alo! Boun sao thế con? Lúc nãy đi máy bay nên không bắt máy con được! " từ nãy đến giờ anh gọi cho ông bà Warut không được, nên giờ ông Warut gọi lại
- " Ba, mẹ đi đâu ạ? Sao lại trên máy bay?? " anh bắt đầu hoang mang
- " À vì biệt thự ta đang sửa lại! Nên ta và mẹ con quyết định đi du lịch cho đến khi nhà sửa xong!! Ta định đến nơi sẽ gọi cho con hay!! "
- " Vậy giờ ở biệt thự có, có ai không ạ!!! " nói lắp luôn rồi
- " À người làm cũng nhân dịp này ta cho họ nghĩ để về quê thăm nhà rồi! Còn xây nhà thì ngày mai mới có người đến!! Giờ có lẽ nhà không có ai đâu con!!! " chuyện chẳng lành rồi đây
- " Không có ai ạ!!!! Dạ, dạ vậy ba mẹ đi chơi đi ạ! Con có chuyện con xin cúp máy đây ạ!!! " tay anh bắt đầu run rồi
- " Ơ này Boun!!! Thằng bé có chuyện gì thế không biết!!! " ông Warut khó hiểu- " Không có ai, vậy, vậy em ấy!!! Mình phải gọi cho Mark mới được!!! " anh lập tức gọi cho Mark
- " Alo, Mark! Prem đâu, em ấy đâu rồi!!! " anh gấp rút
- " Chẳng phải anh bảo em đưa anh ấy về nhà sao??? Em đưa anh ấy về rồi!!! Chưa gì đã nhớ anh dâu rồi sao??? " Mark vẫn tươi tắn chưa biết sắp có chuyện nghiêm trọng xảy ra rồi
Vừa nghe Mark nói xong anh liền tắt máy, ngay lập tức lên xe đi tìm em bé~~~
Vừa đi anh vừa cầu mong bảo bối bình an
Cuối cùng cũng đến nhà bé, nhưng khi anh đến thì kiếm mãi cũng không thấy em bé đâu, cho dù anh có gọi thế nào cũng không có ai trả lờiLúc này trong đầu anh bỗng hiện lên những chuyện gần đây, nào là bức thư, bưu phẩm lại càng làm anh hoang mang hơn
Đột nhiên có số lạ gọi đến, anh liền nhấc máy
- " Alo! Cho hỏi đây có phải là số máy của Boun Noppanut không ạ! " bên kia là giọng của một người đàn ông trung niên
- " Đúng rồi! Là tôi đây! Ông là ai! " điều tồi tệ nhất dần hiện ra trong đầu anh
- " À tôi chỉ là người qua đường thôi! Nhưng tôi tình cờ gặp một cậu bé tên Prem, hình như là em trai cậu hay sao đó! Cứ luôn miệng gọi tên cậu, rồi còn đưa số của cậu nhờ tôi gọi cho cậu đấy! "Vừa nghe đến đây anh lập tức lên xe
- " Vậy, vậy sao?? Vậy giờ em ấy đang ở đâu ạ!!! Tôi lập tức đến ngay!!! " thế là anh đi theo địa chỉ người đàn ông đó nóiCuối cùng cũng đến nơi, và từ xa anh đã thấy được bóng dáng bảo bối rồi
- " Prem!!! Em đi đâu thế hả!!! Anh xin lỗi!!! Anh xin lỗi!!! Anh sai rồi!!! Là lỗi của anh!!! Tất cả là tại anh!!! " khi đến anh thấy em bé ngồi bên lề đường, lạnh đến nỗi đỏ hết cả mặt luôn rồi
- " Hức... Hức... Hức!!!" vừa thấy anh em bé liền khóc nức nở. Chắc bảo bối sợ lắmSau đó anh đưa bé lên xe
- " Anh xin, xin lỗi! Là tại anh không tốt!!! Em nói gì với anh đi được không!!! Mắng anh cũng được, đánh anh cũng được! Nhưng đừng có khóc như thế!!! " anh lau nước mắt cho bé xót xa nói
Nhưng cho dù anh có nói thế nào em bé vẫn cứ khóc mãi như thếThật ra em bé một phần là vì sợ, nhưng phần lớn là vì ức đấy. Lần này anh dỗ bé hơi cực rồi. Cho chừa cái tội để bé về nhà một mình này
Anh nhìn bé khóc như thế, không biết phải làm sao. Lần đầu tiên anh thấy bé khóc mà mãi không nín như thế. Anh liên tục vuốt nhẹ vào lưng trấn an em bé. Nhìn anh lúc này ai cũng biết là anh hoảng lắm rồi
Đột nhiên em bé lấy tay lau nước mắt
- " Về hức... hức về nhà Prem, Prem ạ! Nhà, nhà Prem hức hông, hông có ai hết! Lúc nãy Prem tìm, tìm rồi!!! " em bé mân mê tay mình, vừa nói vừa nấc, nước mắt vẫn đang rơi
- " Cho, cho Prem ở lại nhà anh hôm, hôm nay được hông ạ! Hức... hức mai, mai Prem sẽ về! Prem sợ, Prem hông muốn ở, ở một mình đâu!!! "Khi nghe em bé nói như vậy, từng câu từng chữ như cứa vào tim anh vậy. Lần này anh thật sự sai rồi, anh sai thật rồi.
- " Không đâu em!!! Đúng là về nhà, nhưng là về nhà của chúng ta!!! Không phải là nhà anh!!! " anh lấy tay nhẹ lau nước mắt cho bé
- " Anh lần này phải làm thế nào mới có thể bù đắp cho sai lầm này đây!!! Anh thật không biết mình đã làm sao nữa!!! " anh nói như bị nghẹn lại ở tim
- " Nhưng em phải tin anh!!! Anh thật sự, thật sự rất yêu em! Rất thương em!!! "
- " Anh... Anh xin lỗi! Thật sự xin lỗi em😭😭!!! " anh hai tay đặt lên vai bé cuối đầu nói.Chương cuối trong ngày đâyyyyy🥰
Ngày mai ra tiếp nha mn🤭🤭 hôm nay nhiêu đây thôi nhaaa🤗
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝