Chương 82: Đừng quá sức

362 24 1
                                    

Cứ đi tham quan như thế mà chưa gì đã hết ngày. Nhưng hôm nay làm được không ít chuyện nha. Không những được đi chơi mà bé còn giúp cho Mark làm hòa với Cake đấy

Cứ tưởng là sẽ kết thúc chuyến tham quan êm đẹp như vậy nhưng
- " Rào~ rào~ rào.... " " Rầm~ rầm~ rầm " đột nhiên một trận mưa lớn đổ xuống, sấm sét thì chớp liên hồi
- " Au! Sao nói mưa là mưa ngay thế? Còn chưa kịp về nhà nữa! " cả ba người vội chạy vào trú mưa
- " Prem! Em đứng vào đây này! " Cake nắm tay bé lôi vào phía trong.

30 phút trôi qua:
Mưa càng lúc càng lớn. Chẳng hề có dấu hiệu ngừng, nước ngập hết cả đường đi.
- " Khi nào mới hết mưa đây! Từ đây ra bãi đỗ xe cũng đâu phải gần, chạy ra đó có mà ướt hết! " Mark hai tay chống hông nói
- " Mark cứ ngồi đây đi! Để chờ xem xíu nữa có bớt mưa không rồi hãy tính tiếp! " Cake đi đến kéo Mark ngồi xuống
- " Anh dâu anh lạnh hả? Làm sao đây? Lúc nãy chạy vào áo anh cũng có phần ướt rồi! " Mark để ý thấy bé hơi run
- " Hông, hông có đâu, đâu mà! Prem hông, hông có lạnh đâu ạ! " bé vẫn nói không nha
- " Cứ thế này chắc em ấy cảm mất! Phải tìm cách mà về thôi!" Cake lo lắng

Ở phía bên này cũng có một người lo lắng vô cùng
- " Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được! Xin quý khách vui lòng gọi lại sau! "
- " Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được! Xin quý khách vui lòng gọi lại sau! " anh gọi cho Mark nhưng có lẽ điện thoại Mark hết pin rồi
- " Chẳng lẽ hết pin sao? Giờ này còn chưa về thì chắc là đang trú mưa rồi! " anh nãy giờ cứ đứng lên ngồi xuống. Cứ lát lại đi ra cửa nhìn
- " Prem em ấy sợ sấm chớp như thế mà giờ này còn ở ngoài đường không biết có làm sao không? Em ấy có ướt mưa không? " anh lo lắng không yên

Một lúc sau mưa vừa giảm thì Mark lập tức tranh thủ đưa bé về nhà
- " Anh dâu à! Kiểu này em không xong với anh hai rồi! Anh ấy mà thấy anh ướt như thế này thì có mà mắng em chết mất!" Mark vừa lái xe vừa nói. Cake thì đang xoa xoa tay cho bé
- " Prem hông, hông có ướt mà! Anh, anh sẽ hông mắng, mắng đâu! " bé lúc này vẫn tươi tắn lắm

Về đến nhà, vừa vào cửa thì đã thấy anh rồi
- " Anh, anh Prem về rồi nè! " bé con thấy hớn hở chạy ngay đến
- " Em bị dính mưa sao? Đâu để anh xem nào! " anh vội vàng xem bé
- " Không được rồi! Em phải tắm bằng nước ấm ngay! Phải nhanh chóng thay bộ đồ này ra! " anh liền dẫn bé lên phòng

Hình như từ lúc vào nhà anh không hề thấy sự hiện diện của Mark và Cake luôn. Bởi thế Mark nhân cơ hội đó chạy là thượng sách.

Sau khi bé tắm thay đồ xong anh lập tức cho bé uống trà gừng
- " Oẹ~ cay, cay quá à! Prem hông, hông uống được hông anh! " bé mới có nhấp môi vào thôi đấy
- " Không được đâu! Em phải ráng uống vào, không là tối nay em sẽ phát sốt cho coi! " anh sờ trán bé lo lắng nói
- " Em bị dính mưa như thế mà! Anh cảm thấy em hơi nóng rồi đấy! " anh dỗ cho đến khi nào bé uống hết ly trà gừng mới thôi

Xong xuôi thì anh cho bé ăn tối:
- " Em nói xem hôm nay đi chơi có gì vui không nào? " anh vừa lấy xương cá cho bé vừa hỏi
- " Hôm nay, Prem được xem rất, rất nhiều con vật luôn! Với nè, rắn, rắn nè, hổ nữa, nữa nè....! " bé ngồi lấy tay liệt kê ra hết các con vật hôm nay bé thấy
- " À vậy sao? Vậy chắc hôm nay bảo bối thích lắm hả? Được chơi vui như thế cơ mà! " anh thấy bé kể vui như thế anh bất giác cũng cảm thấy vui theo
- " Dạ thích! Nhưng, nhưng có anh thì Prem, Prem sẽ thích hơn! Lần, lần sau anh đi, đi với Prem nha! " anh đang gỡ xương cá cũng phải dừng lại vì câu nói của em bé. Bé tuy đi chơi vui nhưng lúc nào cũng nhớ đến anh đấy. Câu nói hồn nhiên, ngây thơ nhưng lại khiến anh thấy được với bé anh quan trọng thế nào❤️.
- " Tuy hôm nay anh không được đi chơi, nhưng chỉ cần anh biết em luôn nghĩ đến anh như thế thì anh đã rất vui rồi❤️! " sự hạnh phúc của anh lúc này không thể diễn tả bằng lời

Đến giờ đi ngủ anh vẫn không quên kiểm tra nhiệt độ cho bé thêm lần nữa. Và cứ thế cả đêm đó anh cứ chập chờn để canh bé nhỏ.
Nhưng thật may bé con lại không hề phát sốt mà ngon lành ngủ đến sáng, anh cũng vì thế mà thở phào nhẹ nhõm

Đến sáng anh chuẩn bị đi làm thì không may sao
- " Em ở nhà ngoan nha! Giờ thì anh đi làm đây! Tối về anh sẽ mua bánh cho em nha! " anh nói xong vừa quay đi thì đột nhiên cảm thấy choáng sau đó té xuống đầu đập vào cạnh bàn
- " Anh, anh sao, sao thế? Máu, máu! Anh bị, bị chảy máu rồi hức... hức! Anh bị hức... hức bị đau rồi! Làm, Prem làm sao, làm sao đây! " bé con thật sự rất hoảng
- " Anh không, không sao đâu! Em đừng chạm vào! Em ngoan đừng khóc! " anh tuy là đang bị thương đấy nhưng vẫn lo cho bé, biết bé con sợ máu nên khi thấy bé vừa chạm vào vết thương anh ngay lập tức né ra.
Người hầu dưới nhà ngay lập tức chạy lên và gọi bác sĩ

- " Cậu cần phải biết cân bằng giữa công việc và sức khoẻ chứ đừng quá sức như vậy! Không phải lần trước tôi đã nói rồi sao? " bác sĩ vừa băng bó vết thương cho anh vừa nó
- " Lần này có thể là may vài mũi nhưng lần sau thì sao? Sức khoẻ của bản thân mà bản thân còn không giữ được thì làm sao đây! " có lẽ anh vừa bận rộn công việc mà đêm qua lại không ngủ mà cang bé cả đêm nên kiệt sức dẫn đến tình trạng như thế.
Sau khi bác sĩ khám và băng bó, kê đơn thuốc xong thì cũng rời đi

Sau khi bác sĩ khám và băng bó, kê đơn thuốc xong thì cũng rời đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đầu tuần vv nha mn 🥰🥰🥰
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️

[Bounprem]Em bé của Anh🥰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ