Lại một ngày, một tuần rồi một tháng cứ vậy mà trôi qua bình yên, hạnh phúc đến lạ thường.
Tối hôm ấy anh nhận được điện thoại của bà Warut:
- " Boun mai con có thể đưa Prem về đây hai ngày được không? Tại vì ngày mai có ông bà của Prem đến chơi ấy con. "
- " Dạ được ạ! Ngày mai con sẽ đưa em ấy về. " bé con nghe thấy mẹ gọi thì rất tò mò, đang ăn cơm mà cứ lén nhìn:
- " Em ăn cơm ngoan đi, không cần phải lén nhìn anh đâu. Mẹ bảo mai đưa em về vì có ông bà đến chơi đấy. " anh vừa cười vừa nói với bé
- " Về nhà, về nhà ạ! Có ông bà sao? " bé con nghe đến về nhà thì rất vui, hai mắt sáng rực
- " Đúng vậy, nhưng mà ngày mai anh vẫn phải đi làm nên sáng anh sẽ đưa em đến, rồi sau khi làm xong anh về với em nha! "
- " Dạ, dạ! Prem biết rồi. "
Và thế là sáng hôm sau anh đưa bé về nhà
- " Ôi bảo bối nhỏ của ta, cuối cùng cũng được gặp con rồi. Ta nhớ con lắm đấy. Con có nhớ ta không? " bà ôm chầm lấy bé mà nói
- " Prem nhớ, nhớ bà lắm! " bé vỗ vỗ lưng bà nói
- " Này nó cũng là cháu tôi đấy, bà cho tôi ôm thằng bé với nào. Vẫn dễ thương, đáng yêu như ngày nào nha! " ông chen vào ôm bé
- " Vậy thôi cũng trễ rồi, con xin phép cả nhà con đến công ty đây! " anh đưa đồ của bé cho người hầu và nói
- " Ơ, đúng rồi hôm nay không phải cuối tuần ha, con vẫn phải đi làm. Vậy làm xong con nhớ ghé nha, qua chơi với hai ông bà già này! " bà cười hiền nói với anh
- " Dạ được ạ! Prem ở nhà ngoan nha! " nói xong thì anh liền lên xe về lại công ty
- " Thôi thôi chúng ta cũng vào nhà thôi, đứng ngoài nắng này làm gì." ông cũng kêu mọi người vào nhà
- " Nào cục cưng, nói cho ta nghe xem. Thời gian này ở chung với Boun thế nào? Có vui không con? " bà vừa xoa đầu nói
- " Dạ vui, vui lắm. Anh ấy chơi với Prem, cho, cho Prem ăn vả lại còn mua rất, rất nhiều bánh kẹo cho, cho Prem nữa. " bé vừa kể vừa diễn tả bánh kẹo nhiều như thế nào cho mọi người xem
- " Đúng thật là trẻ con nha, chỉ cần mua bánh kẹo nhiều là con đã vui thế này rồi đấy à! Con cũng dễ dụ quá rồi đấy! " nựng nhẹ mũi bé
Nói một hồi thì bé con được chị hầu dẫn ra sân chơi với chú cún mẹ vừa mua
- " Nói thật thì nhìn thằng bé như vậy, con cũng cảm thấy yên lòng. Thật ra lúc đầu con chỉ sợ vì lời hứa mà khiến thằng bé phải chịu uất ức, tổn thương. Nhưng bây giờ, thấy thằng bé được yêu thương chăm sóc tốt như vậy con thật sự... thật sự là..." bà Warut như hạnh phúc đến nghẹn ngào
- " Này bà sao vậy, sao lại khóc chứ? Không phải thằng bé được như vậy bà nên vui sao? " ông Warut vỗ vỗ vai bà nói
(Đúng như câu " Đúng lúc sẽ hạnh phúc, còn đúng người sẽ bình yên" vậy thì bé con nhà ta vừa hay đúng lúc lại còn gặp đúng người❤️❤️)Thoáng cái vậy mà đã đến buổi chiều
Tại công ty:
Anh giờ này thì vẫn đang tấp nập với đồng hồ sơ cần được xử lý, đã vậy còn cuộc họp nữa
- " Dạ thưa chủ tịch, cô Lin nói có chuyện muốn gặp chủ tịch ạ! " trợ lý gõ cửa đi vào
- " Nói cô ấy nếu không có chuyện gì quan trọng thì thôi, tôi còn đang bận lắm, không có thời gian. " không quan tâm
Trợ lý chưa kịp ra nói thì cô ta đã tự ý đi vào.
- " Này có phải lâu quá rồi em không đến gặp anh, nên anh giận em đúng không? " tiến lại gần Boun nói ( nực cười, còn mừng là đằng khác😠)
- " Đúng thật là giận rồi, nhưng mà người ta đâu cố ý đâu, tại người ta mới về nước có rất nhiều việc phải làm mà. " tay choàng qua vai Boun
- " Này, tôi còn phải làm việc, nếu không có gì thì mời cô về cho. Tôi bận lắm không có thời gian để tiếp cô đâu. " đứng bật dạy, tỏ rõ thái độ nói
- " Này, anh làm sao đấy? Hôm nay em đến đây có chuyện thật mà. Thật ra ba em kêu em đi mời anh tối nay qua nhà em dùng cơm, cũng lâu rồi ba mẹ em chưa gặp anh. Có cả ba mẹ anh đấy. "
- " Tôi không đi đâu, tôi bận lắm. " trả lời dứt khoát
Chợt mẹ anh gọi:
- " Này hôm nay con đến nhà của Lin dùng cơm nha, mẹ và ba con cũng đến đấy! "
- " Mẹ à con không đến đâu, con còn bao nhiêu là công việc , vả lại hôm nay con phải về nhà bố mẹ Prem nữa. Con đã hứa với em ấy rồi. " không vui nói
- " Ta biết, ta biết. Nhưng đây cũng là cơ hội cho con đấy, ngốc à. Hôm nay con đi cũng để xem như vạch rõ ranh giới đi để cho người ta khỏi phải nghi ngờ nữa. " ( mẹ chồng quốc dân là đây chứ đâu🤗🤗)
Nghe mẹ nói vậy anh nghĩ cũng đúng, làm vậy để họ khỏi phải chen chân vào giữa anh và bé nữa.
- " Thôi được rồi, tối con sẽ đến. " nói rồi anh cúp máy
- " Vậy là đồng ý rồi. Bây giờ cũng 4h30 chiều rồi, vậy em sẽ ở đây chờ anh về cùng luôn. " cô ta ngồi xuống sofa vắt chéo chân nói
- " Không cần lát nữa tôi sẽ tự đi, giờ tôi còn phải đi họp nữa. Cô cứ về trước đi. " thế là anh đi họp.
Nhưng cô ta vẫn ngồi đấy vì thế mà mới xảy ra sự hiểu lầm. Khoảng 1 tiếng sau thì có điện thoại là Prem gọi. Nhưng lúc nãy anh đi họp đã để quên điện thoại rồi nên Lin cô ta đã bắt máy:
- " Alo, có chuyện gì không? " nghe thấy tiếng con gái Prem bất ngờ
- " À, à mẹ bảo Prem gọi, gọi hỏi anh có về ăn tối hông? " bé ấp úng nói
- " Trời còn tưởng ai, thì ra là người quen. Anh ấy đi họp rồi, nên đưa điện thoại cho tôi giữ. Vả lại khỏi cần chờ đâu tối nay anh ấy ăn cơm ở nhà tôi rồi. "
Cô ta vừa cười đắc ý vừa nói.
- " Ờ mà còn chuyện này nữa, cậu bớt làm phiền anh ấy đi. Anh ấy chăm sóc cậu chỉ vì thương hại, vì bổn phận thôi. Nên cậu tốt nhất nên biết thân, biết phận mà tránh xa anh ấy ra. Cậu chỉ mang lại phiền phức cho anh ấy mà thôi. " nói xong cô ta liền cúp máy.
Bé ở bên này mắt đã ngấn lệ rồi. Bé thật sự tin những lời cô ta nói. Bé nắm chặt gấu bông, nhưng không dám khóc lớn. Bé nghĩ, bé thực sự chỉ mang lại phiền phức, anh thất hứa với bé để đi với cô ta, cô ta quan trọng với anh hơn bé. Và hơn nữa là những gì anh ấy đối xử bé chỉ là thương hại, là bổn phận. Càng nghĩ bé lại càng tủi thân.Hello mn🤭🤭
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝