~~
- " Hông, hông có đâu! Anh hông có tệ mà! Hông có, hông có thất hứa!! " em bé nâng mặt anh lên nói
- " Anh, sao anh?? Anh khó, khó chịu ạ! " em bé lúc này mới để ý thấy mặt anh tái nhợt, lo lắng hỏi
- " Không, không có! Anh đâu có khó chịu!!! " anh vội vàng lắc đầu nói
Vừa nói xong em bé lại nhìn thấy vết máu trên tay anh do lúc nãy anh rút ống truyền dịch
- " À, cái này là tại anh vô tình va trúng tay nên vậy đấy! Không sao đâu!!! " bé chưa kịp hỏi anh đã vội trấn anNhưng bé nhìn thế nào cũng thấy anh đang không khoẻ
- " Prem gọi, gọi cho bác sĩ nha! Gọi cho bác, bác sĩ! " em bé với lấy điện thoại
- " Không sao!!! Anh không sao đâu! Anh nằm tý sẽ khoẻ lại thôi! Không sao hết! Em đừng lo!! " nhưng em bé cứ nghi hoặc nhìn anh
- " Em mau nằm xuống đây đi! Em cứ ngồi đấy anh cũng chẳng ngủ được đâu!!! " anh vỗ nhẹ lên gối, em bé ngoan ngoãn nằm xuốngVừa vuốt nhẹ tóc bé, anh vừa thủ thỉ
- " Bảo bối! Nếu sau này anh có về trễ, thì em đừng có chờ anh! Cứ ngủ đi nha!!! Nằm lên giường ngủ cho đàng hoàng! Có nhớ chưa!!! " anh cụng nhẹ vào trán bé
- " Dạ Prem, Prem biết rồi! Anh còn đau, đau hông??? Prem thổi cho, cho anh nha!!! " em bé cầm nhẹ tay anh, và cứ thế nhẹ nhàng thổi cho đến lúc ngủ quên~~~
Sáng hôm sau:Anh do hôm qua chưa gì đã vội vàng xuất viện, có lẽ vẫn còn mệt. Nên hôm nay đã 8 giờ sáng mà vẫn chưa dậy
Nhưng vừa tỉnh dậy anh thấy tình cảnh trước mắt còn tưởng mình đang nằm mơ
- " Cậu tỉnh rồi đấy à! Mệt đến mức tôi truyền dịch vào người cậu cũng chẳng biết! Vậy mà hôm qua dám xuất viện chạy về! " sao bác sĩ lại ở đây chứ, có chuyện gì vậyAnh nhìn xung quanh hoang mang chẳng hiểu gì, bà quản gia vội nói
- " Thực ra là cậu Prem kêu tôi gọi bác sĩ đến đấy cậu! "
- " Prem sao? Bà nói với em ấy con bị dị ứng hay ạ? " anh bất ngờ lại càng bất ngờ hơn
- " Không có! Tôi không có nói! Cậu Prem trời chưa sáng đã chạy xuống nói với tôi là cậu không được khoẻ, mặt mày tái nhợt! Tôi thấy được cậu ấy rất sợ!!! Cậu ấy bảo tôi kêu bác sĩ đến xem cậu thế nào! Nên tôi mới gọi bác sĩ đến đấy ạ! "
- " Em ấy... Vậy giờ em ấy đâu rồi ạ! "
- " Vì cậu ấy có vẻ sợ kim nên tôi bảo Mike đưa cậu ấy xuống nhà rồi cậu! " bà quản gia trả lời
- " Cậu đấy, muốn cậu nhóc kia không lo, không sợ thì chú ý đến sức khoẻ của mình tý đi! Khi nào cũng vậy hết! " bác sĩ vừa lấy thuốc vừa nóiSau khi dặn dò, đưa thuốc thì quản gia cũng tiễn bác sĩ về
Lúc này em bé cũng lon ton, lon ton chạy lên. Vừa mở cửa đi vào bé đã thấy anh ngồi trên giường nhìn bé, như biết chắc bé sẽ lên vậy
- " Lại đây! " bé nghe lời chạy đến
- " Ngồi xuống đây! " lại ngoan ngoãn ngồi xuống
- " Nhìn anh! " em bé từ từ ngước lên
- " Cả đêm qua em có ngủ được không! " anh đặt tay lên hai bên má của bé, hỏi
- " Dạ có ngủ, ngủ được! " em bé vừa gật đầu vừa trả lời
- " Có ngủ được sao? " anh lấy tay nhẹ nhàng xoa nhẹ mắt béChỉ cần nhìn em bé thôi thì anh cũng biết cả đêm qua không ngủ được rồi, mắt vừa sưng vừa đỏ thế kia mà
- " Không phải anh đã nói rồi sao? Em đấy, không cần phải lo đâu! Anh chẳng làm sao hết! Nhưng nếu em vì vậy mà bệnh thì lúc đó anh mới có sao đấy!!! " anh nựng nhẹ mũi bé nói
- " Anh, anh luôn bảo hông, hông sao thôi! Lúc nào anh cũng, cũng bảo anh hông, hông sao!!! " em bé đột nhiên phụng phịu
- " Chẳng phải anh nói, nói Prem có gì phải nói với, với anh sao??? Vậy sao anh cái gì cũng, cũng hông nói với Prem!!! " rồi xong em bé có vẻ giận rồi
- " Anh... anh... thực sự là anh không sao mà!!! " hai người cái tính cố chấp y chang nhau, luôn bảo với đối phương là không sao
- " Anh, anh có sao mà!!!! Anh, anh bệnh nè!!! " em bé chỉ vào cây kim truyền dịch vào người anh nói
Anh vừa định giải thích thì Mark và Cake từ đầu đến
- " Anh hai nghe nói anh bệnh rồi, nên hai đứa em đến thăm!! " Mark lúc nào cũng tràn đầy sức sống
- " Anh đỡ hơn chưa!!! " Cake hỏi
- " Anh đỡ nhiều rồi!!! " anh cười đápLúc này Mark và Cake mới chú ý đến cục bông kia
- " Anh dâu! Lâu ngày rồi mới gặp! Nhưng mà sao hôm nay có vẻ tâm trạng không đúng thế?? Bộ đang giận anh em hả!! " Mark chưa gì đã ghẹo em bé rồi
- " Prem hông, hông có giận! " nhìn cục bông trước mặt ai cũng muốn nựng cho một cái vì quá đáng yêu rồiMark và Cake nhìn anh như hiểu rõ
- " Sẵn hai đứa ở đây!! Vậy hôm nay anh nhờ hai đứa đưa em ấy về nhà em ấy có được không? " anh sợ em bé ở đây cứ mãi lo cho anh như vậy thì sẽ bệnh mất, đêm qua em bé không ngủ được anh đã xót lắm rồi
- " Prem hông, hông về đâu! Prem ở đây! " anh vừa nói xong em bé liền từ chối
- " Chẳng phải mấy hôm trước em rất muốn về sao? Em cứ về đó chơi vài ngày đi! Tại anh sợ anh mấy ngày tới đều bận xử lý công việc rồi, không có thời gian đưa em về, với lại không chơi được với em nữa! " anh nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt bé
- " Anh muốn, muốn Prem về nhà, nhà ạ!!! " em bé nhìn anh hỏi
- " Ừm.... anh... Thật ra anh...! " anh thật sự rất khó xử đấy
- " Vậy, vậy Prem về nhà, nhà đây! Anh, anh nhớ ăn, ăn cơm! " em bé nói xong liền đứng dậy đi xuống nhà.Chương mới đâyyyyyy🤗🤗🤗
Cám ơn mn đã đọc nhaaa❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝