8h tối tại bệnh viện:
- " Không sao đâu em. Anh, anh đâu phải là mấy người hung dữ kia đâu. Là anh mà, anh cùng em ăn cơm mỗi ngày mà không phải sao? Nên em không cần phải lo đâu nha. " từ nãy đến giờ anh đã dỗ bé ăn hơn 30 phút rồi nhưng bé vẫn còn lưỡng lự
- " Này, chẳng lẽ em nghĩ anh giống mấy người hung dữ đó sao? Em sợ anh sao? Anh, anh sẽ buồn lắm đấy. " anh sử dụng chiêu cuối cùng, bắt đầu nhõng nhẽo rồi. Nhưng không ngờ lại có tác dụng nha
- " Hông, anh hông, hông có hung dữ mà. Anh, anh tốt nhất. Prem hông sợ, hông sợ anh mà! Prem ăn, Prem ăn ngay! " cuối cùng bé cũng chịu ăn, và điều làm anh vui hơn là không ngờ bé lại để ý đến anh, và sợ anh buồn như vậy đấy.
Tuy là chịu ăn nhưng có lẽ vết thương vẫn còn đau và bé vẫn còn yếu nên chỉ ăn được vài ba muỗng cháo loãng thôi.
Tiếp theo đây lại là chuyên mục dỗ bé uống thuốc rồi. Anh chỉ mong bé đừng sợ mà phát khóc thôi. Nhưng không nha:
- " Prem, Prem uống thuốc là được, được về nhà phải, phải hông? " bé vừa thấy anh lấy thuốc đã hỏi
- " Đúng vậy đấy! Nếu em ngoan ngoãn uống thuốc sẽ nhanh hết bệnh và sẽ được về nhà. " anh bất ngờ khi thấy bé hỏi như vậy, nhưng anh cũng phần nào hiểu được bởi vì bé rất sợ bệnh viện.
Nói xong thì bé ngoan ngoãn uống hết thuốc.
- " Prem à tối nay nếu em đau đầu hay khó chịu bất cứ đâu thì phải lập tức nói với anh nha! " anh dặn bé thật kỹ trước khi cho bé đi ngủ
- " Để anh xem cái gối này đủ mềm không? Để có gì anh đổi cho em cái khác dễ chịu hơn nha. " anh kiểm tra cái gối kỹ càng để chắc chắn rằng nó sẽ không ảnh hưởng gì đến đầu của bé.
Sau đó thì cũng yên tâm cho bé ngủ, nhưng anh thì vẫn cứ đứng đó nhìn bé
- " Anh, anh! Anh ngủ, ngủ đi. Anh nằm xuống, nằm xuống ngủ. " bé kéo tay áo anh nói, bé con cũng biết anh mệt đấy
- " Em cứ ngủ đi, lát nữa anh sẽ ngủ. Để anh xem em nằm ngủ thoải mái không đã. " anh cứ sợ bé khó chịu thôi
- " Anh, anh nằm xuống, nằm xuống đây ngủ, ngủ đi. Nếu hông, Prem, Prem hông ngủ được. " giờ cho dù anh có cứng rắn cỡ nào cũng phải tan chảy thôi.
- " Em thật là biết cách dụ người khác đấy. Giờ thì ngoan ngoãn ngủ được rồi chứ. " anh lên giường nằm xoay người nhìn bé. Bé lúc này như thoả mãn rồi, cười hì hì rồi cũng chịu ngủ.
Nói thật thì mới hôm qua đây anh cứ nghĩ sẽ không được gặp bé nữa chứ nói gì là nằm nhìn bé ngủ như thế này. Lúc đó anh muốn dùng tính mạng của mình để làm vật cảng cho bé bỏ trốn. Đến lúc được cứu thì bé lại vì cứu anh mà đến mạng cũng xém mất
Nhưng thật may, thật may vì ông trời thương, cho cả hai được an toàn. Bởi anh thật sự cũng chẳng dám nghĩ đến tình hình tồi tệ hơn, bởi vì nó quá đáng sợ và ám ảnh.Sáng hôm sau:
Hôm nay là ngày quyết định xem anh có giành được dự án quan trọng kia hay không?
- " Này cậu sao đấy? Sắp trễ giờ rồi, không đi sẽ không kịp nữa. Bao công sức của chúng ta trong thời gian qua sẽ đổ sông đổ biển đấy. " Ohm gấp rút hối thúc anh
- " Đúng đấy, vả lại giờ em ấy cũng bình an và tỉnh lại rồi mà. Sao cậu không chịu đi giành dự án hả. " Santa cũng gấp rút không kém
- " Thật ra lúc trước tớ cứ nghĩ giành được dự án này thì tớ sẽ phát triển sự nghiệp và lo cho em ấy làm sao không thua thiệt. Nhưng không." anh nhìn bé nói tiếp
- " Vì dự án này mà em ấy xém mất mạng rồi. Lúc ấy tớ mới thức tỉnh và nhận ra rằng cuộc đời tớ nếu không có em ấy thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì, không có em ấy thì mọi thứ với tớ đều vô nghĩa. "
- " Nên tớ quyết định từ nay về sau thời gian của tớ chủ yếu chỉ giành cho em ấy. Tớ cũng sẽ không để em ấy dính vào những sóng gió, cạnh tranh xung quanh tớ nữa. " anh dường như buông bỏ tất cả đam mê, mơ ước của bản thân trước đây vì hiện tại hay tương lai của anh chỉ cần có bé thôi
- " Nhưng, nhưng đó là tâm huyết, tâm huyết rất nhiều năm của cậu mà? " mọi người cũng hiểu được tại sao cậu lại làm như vậy. Nhưng họ rất bất ngờ vì cậu từ bỏ tất cả. Giờ chỉ còn một người và cũng chỉ duy nhất một người có thể khuyên cậu ấy thôi.
Nhân lúc anh ra ngoài gặp bác sĩ Ohm và Santa cùng nhau nói với bé.Một lúc sau:
- " Anh, anh đi làm, anh hông đi làm hả? " bé hỏi anh
- " Anh không đi làm nữa đâu. Từ hôm nay anh sẽ ở bên em như vậy. Mỗi ngày chúng ta sẽ trải qua cùng nhau. Anh không để em một mình nữa. " anh xoa đầu bé nói
- " Anh, anh ở bên cạnh, bên cạnh Prem, Prem rất vui. Nhưng, nhưng Prem muốn, muốn thấy anh, anh đi làm. " bé cúi mặt nói
- " Anh, anh nói đi làm là, là ước mơ mà. Mẹ, mẹ nói ước mơ mà không, không làm nữa sẽ, sẽ buồn đấy. Prem muốn anh, anh vui! Prem hông, hông muốn ảnh, ảnh hưởng đến anh đâu. "
- " Mỗi ngày, Prem, Prem chờ, chờ anh về. Còn anh, đi, đi làm mang kẹo về cho Prem. Được hông? " bé nắm tay nhìn anh bằng đôi mắt khẩn cầu.
Đối với bé chỉ cần anh vui thôi, bé không muốn anh từ bỏ ước mơ, hoài bão của mình dù cho khó khăn thế nào, mà hơn nữa là càng không thể từ bỏ vì bé. Bởi vì cho dù thế nào bé cũng sẽ cùng anh vượt qua❤️.
Tuy những lời bé con nói không biểu đạt đủ ý nghĩa nhưng nó cũng đã đủ cho anh biết được là bé con muốn thấy anh vui khi thực hiện được ước mơ của mình, đừng vì lý do gì mà đánh mất nó
- " Được anh sẽ làm theo em nói. Anh sẽ đi làm, nhưng em phải hứa là sẽ chờ anh như em nói đấy nhé. Hạnh phúc thật sự của anh là có được một thiên thần như em đấy. BẢO BỐI! " anh ôm lấy bé hạnh phúc nói
- " Vậy giờ anh đi đây. Em ở đây với Mark nhé. Anh sẽ về ngay thôi. " anh hôn nhẹ lên trán bé nói. Sau đó anh căn dặn Mark đủ thứ, nào là chăm sóc thế nào giờ ăn, giờ uống, giờ ngủ ra sao. Đến khi chắc chắn Mark đã nhớ thì anh mới yên tâm đi.Chương sáng nhoa mn🤭🤭
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝