~~~
Cứ đi như thế mà đã đến buổi trưa
- " Cũng đến giờ ăn trưa rồi. Chúng ta cũng nên vào ăn trưa đã, rồi hãy tham quan tiếp. " bác trai sợ mọi người mãi chơi mà đói
- " Đúng rồi đấy! Ông nội cũng đi từ sáng đến giờ rồi! Nên là sẵn tiện đi ăn trưa rồi ngồi nghỉ luôn! " ông Noppanut tán thành
- " Lúc nãy em thấy trong thảo cầm viên này cũng có nhà hàng á! Vậy thôi mình vào đó ăn luôn cho tiện! " mẹ anh vừa nói vừa chỉ tay về phía trướcThế là mọi người cũng nhau di chuyển đến nhà hàng. Đang đi thì Mark
- " Ơ, ơ khoan đã! Dù gì vào nhà hàng cũng phải chờ món ra! Vậy thì hai bác với ba mẹ đưa ông nội vào gọi món trước đi! " Mark tính đi đâu nữa vậy
- " Sao tụi con không vào luôn!" mọi người thắc mắc nhìn anh
- " Thôi cứ kệ tụi nhỏ đi! Tụi nó còn trẻ mà, đi cả ngày cũng chẳng biết mệt đâu! " ông nội vừa xoa đầu Mark vừa nói
- " Vậy thôi được rồi! Mấy đứa đi đâu thì đi đi! Khi nào đồ ăn lên thì bác sẽ gọi mấy đứa về ăn! " bác gái nói xong thì người lớn trong nhà cũng vào nhà hàng. Còn bên ngoài thì mọi người đang nhìn Mark
- " Rốt cuộc là cậu muốn đi đâu thế Mark! " Win liền hỏi
- " Thì mọi người cứ đi theo em đi rồi biết! Có cái này hay lắm! " thế là mọi người cũng đi theo Mark~~
- " Này đừng, đừng có nói là cậu tính vào xem nha! " trước mặt mọi người là một chuồng trăn khổng lồ. Nira sợ đến nỗi thụt lùi lại
- " Đúng đấy! Em đang định mua giống trăn này về làm thú cưng! Nên muốn vào xem thử thế nào? " cũng là thú cưng mà nó lạ lắm. Ở nhà Mark cũng có nuôi một con, chắc muốn mua thêm con nữa về cho có bạn có bè😰😰.
- " Vào xem thôi! Không có sao đâu mà! " Mark tươi tắn
- " Thôi mọi người vào đi! Tôi đứng ngoài đây được rồi! " Nira là người đầu tiên rút lui
- " Anh cũng không vào đâu! " Boun cũng từ chối vì anh biết bé rất sợ mấy con như vậy
- " Sao, sao thế hả? Vào đi mà! Anh để anh dâu ở ngoài với Nira đi! Anh vào với em xíu thôi! " Mark kéo tay anh năn nỉ. - " Dạ! Prem, Prem ở đây với, với chị, chị mà! Anh đi, đi với Mark! " Prem từ từ lùi về phía Nira
- " Em ấy cũng đã nói vậy rồi! Cậu đi vào với chúng tôi đi! " Win vỗ vai anh nói
- " Để cậu ấy ở đây với tôi đi! Không sao đâu! Tôi trông cậu ấy được mà! Cậu yên tâm! " nói đi nói lại một hồi thì anh cũng đồng ý đi vào
- " Em ở đây với Nira nha! Anh vào tý sẽ ra ngay thôi! Có gì cứ gọi anh! " anh căn dặn kỹ lưỡng rồi mới đi vào~~
Giờ chỉ còn lại Nira và bé. Nira rất muốn bắt chuyện với bé nhưng vẫn còn cảm thấy ngại
- " Cậu, cậu có muốn ăn kem không? " Nira thấy xe kem phía trước liền kiếm cớ mở lời
- " Kem, kem ở đâu ạ! Nhưng, nhưng Prem hông, hông biết mua! " bé nghe thấy kem liền sáng rực hai mắt
- " Không sao! Để đó tôi đi mua cho! Ở ngay đằng trước kìa! Cậu đứng đây chờ đi, chạy ra lại nắng! " nơi rồi Nira liền vui vẻ chạy đi, bé thì ngoan ngoãn nhìn theo NiraĐột nhiên:
- " A! Hức.... hức.... hức! Mẹ ơi! Mẹ ơi! " một cậu nhóc mãi lo chạy chơi mà va vào bé ngã lăn ra oà khóc
- " Ơ, ơ! Prem, Prem xin lỗi! Prem xin lỗi mà! Để Prem, Prem đỡ, đỡ nha! " bé là người bị va vào mà chưa gì đã xin lỗi rồi. Chưa kịp đỡ thì mẹ cậu nhóc kia cũng đến
- " Này tránh ra đi! Ngoan ngoan! Co trai ngoan đừng khóc nha! " bà ta chạy đến hất tay bé ngã xuống, ôm cậu nhóc vào lòng vỗ về
- " Cậu đi không nhìn đường à! Làm thằng bé ngã đến như vậy ! Trầy hết tay con trai tôi rồi! " bà ta liên tục mắng
- " Hông, hông phải mà! Prem, Prem...! " bé xua tay liên tục
- " Thì ra nhìn thì tưởng là lớn rồi! Nhưng thật ra cũng chỉ là một thằng khờ! Bản thân mình không được đầy đủ như vậy thì đừng có ra ngoài, chỉ gây rắc rối cho người khác thôi! " càng lúc những lời lẽ của bà ta càng nặng lời. Ai đi ngang cũng nhìn rồi chỉ trỏ. Lúc này Nira cũng đã thấy và vội chạy đến
- " Này bà kia! Ăn nói kiểu gì đấy hả! Rõ ràng là con trai bà lo chơi không nhìn đường va vào cậu ấy mà! " Nira chắn
- " Chưa biết gì mà đã lớn tiếng rồi! Bà lớn như thế mà không biết nói chuyện cho có lý lẽ à! " Nira tức giận nói
- " Này cái con kia mày nói cái gì thế hả? Mày là gì của cái thằng ngốc này mà ở đây lên tiếng? " bà ta như bốc hoả
- " Tui là ai thì liên quan gì đến bà! Mà bà nói ai ngốc hả? Bà hiểu thế nào là ngốc không? Ngốc là những người không biết đúng sai, phải trái. Lý lẽ thì chẳng có mà chỉ biết la làng thôi! Điển hình là bà đấy! " Nira chẳng hề ngán một ai
- " Mày! Mày dám sao? " bà ta giơ tay định tát Nira
- " Vậy là nhẹ đấy! " Nira bắt lấy tay, hất cả cây kem vào trong áo bà ta. Sau đó dẫn bé đi. Khi đi còn không quên đụng mạnh bà ta một cái.~~~
- " Này cậu không sao chứ! Có bị thương chỗ nào không? " Nira lập tức kiểm tra tay chân bé
- " Hông, hông sao! Prem hông, hông bị thương! " bé lắc đầu
- " Vậy thì tốt! Không sao thì tốt rồi! " Nira thở phào, phủi phủi ống quần cho bé
- " Cám, cám ơn chị giúp, giúp Prem nha! " bé cúi đầu nhỏ tiếng
- " Có gì mà cám ơn chứ! Vụ lần trước cậu giúp tôi, tôi còn chưa cám ơn cậu mà! " Nira xoa đầu
- " Mà này cậu đừng có hiền như thế! Sẽ bị ăn hiếp đấy biết không? Phải dữ lên! " Nira xoa đầu bé
- " Prem dữ, dữ lên sao? Hông, hông được đâu! Prem, Prem ngốc lắm! Ai cũng nói, nói vậy hết! " bé rưng rưng
- " Không có ngốc gì hết! Ai nói gì kệ họ, những người như vậy mới là ngốc đấy! Bởi vì họ ganh tỵ với cậu nên mới nói thế đấy! " Nira an ủi bé
- " Cậu thông minh thế cơ mà! Bởi thế mà cả nhà ai cũng thích, cũng yêu thương cậu đấy! Mấy người mà nói người khác ngốc là người xấu, là người đáng ghét, không ai thích đấy! " Nira xoa đầu bé. Vừa an ủi bé thì nội tâm Nira cũng vừa suy nghĩ về những việc làm trước đây của cô " kể cả tôi lúc trước cũng thế đấy! ".Hello cả nhà 🤗🤗🤗
Chương mới đây ❤️❤️❤️
🌸🌸 Cám ơn mn vẫn ở đây và ủng hộ ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝