~~~
- " Win à con cũng phải bình tĩnh đi! Ta biết con rất lo cho Nira cũng như Boun lo cho Prem thôi! Và ai ở đây cũng lo cho hai đứa nhỏ cả! Nhưng hai đứa phải cố giữ bình tĩnh. Không thì mọi chuyện chỉ càng rối thêm thôi! " Win ngồi sụp xuống một góc, im lặng bất lực~~~
- " Mưa càng ngày càng lớn rồi! Chúng ta đi kiếm chỗ trú thôi! Chứ không thể ngồi đây mãi được! " nói rồi Nira đứng dậyĐi được một lúc:
- " A!!! " chắc do lúc nãy chân bị thương nên Nira không thể đi được xa
- " Chị, chị đau hả! Làm sao đây! Prem, để Prem giúp chị! " em bé lo lắng hỏi
- " Không sao đâu! Cậu không cần hoảng. Tôi thấy phía trước có một cái hang động, cậu vào phía trước trú đi! Tôi theo sau ngay! " Nira vừa cố gắng đứng dậy vừa nói
- " Không, không được! Mình đi, đi chung! Hay, hay là Prem, Prem cõng chị nha! " vừa nói xong em bé quay lưng lại
- " Không được! Không cần đâu! Tôi tự đi được! Cậu đứng dậy chạy vào hang động đó đi! " Nira không chịu, cứ gắng gượng mà đứng dậy
- " Chị đừng, đừng cố nữa! Prem cõng được, được mà! Vậy chị hông, hông đi thì, thì Prem cũng ngồi ngồi đây luôn! " bé ngồi hẳn xuống đất
- " Thôi được rồi! Chịu thua cậu đấy! " và thế là Nira chịu để bé cõng. Cuối cùng cả hai cũng thành công vào hang động trú mưa~~
- " Cậu nói xem, chúng ta có thể được cứu không? Có thể bình an ra khỏi đây không? " Nira nhìn xa xăm nói
- " Có mà, anh, anh sẽ đến đón Prem mà! " em bé vẫn rất lạc quan
- " Boun là chỗ dựa số 1 của cậu quả không sai ha! " Nira cười nói
- " Chị, chị đói hông! Prem có, có kẹo nè! " nói rồi em bé lấy kẹo trong túi ra đưa cho Nira
- " Lúc này mà trong túi cậu vẫn có kẹo hả! Hay thật đấy! " em bé cười hì hì trả lời
- " Anh, anh cho Prem! " cứ mỗi lần nhắc đến anh là bảo bối rất vui nha, vừa nói vừa cười tít cả mắt
- " Đúng là có chỗ dựa như Boun thì cậu chắc chẳng bao giờ lo sợ đâu hả! Và tôi nghĩ cậu cũng là người đầu tiên và duy nhất khiến Boun trở thành một người như bây giờ! Vừa lo lắng, chiều chuộng, chăm sóc từng tý một. Tôi thấy cậu ấy chẳng bao giờ lơ là với cậu dù chỉ là một giây! " thì đúng là chỉ có bé mới khiến anh như vậy thôi. Điều đấy quá là rõ ràng rồi
- " Ạ, chị, chị nói Prem sao? Anh, anh lơ, lơ là ạ! " bảo bối ngơ ngác không hiểu gì. Nira cũng bất giác cười vì sự ngây thơ của bé
- " Ơ tay cậu bị thương này! Trầy hết cả rồi! Mau đưa tay qua đây, để tôi lau cho, không lại nhiễm trùng! " Nira vội vàng cẩn thận lau tay cho em bé. Vừa lau cô vừa nói
- " Boun cậu ta mà thấy cậu thế này lại xót thấu xương ra cho mà xem! Bảo bối cậu ta nâng niu thế cơ mà❤️! "~~~
- " Cuối cùng cũng dời hết đá ra rồi! Chúng ta mau đi xuống tìm người thôi! " đội cứu hộ xong khi dời xong đá thì vội vàng chạy xuống tìm người
- " Tôi đi nữa! Tôi sẽ đi xuống tìm với mọi người! " sau khi tỉnh dậy anh đã vội chạy ra và đòi xuống tìm bé cùng với đội cứu hộ
- " Cả tôi nữa, tôi cũng sẽ đi theo! " Win cũng như thế. Mặc cho ngăn cản thế nào họ vẫn không nghe,cm cứ như thế mà đi xuống bên dưới~~~
- " Anh à, anh yếu quá rồi! Anh nên nghỉ ngơi đi! Em sẽ cũng mọi người đi tìm anh dâu, mang anh ấy nguyên vẹn không thiếu một sợi tóc về cho anh mà! " Boun vì bị va vào đầu, đã vậy còn dầm mưa dẫn đến kiệt sức mà phát sốt. Dù thế anh vẫn kiên quyết đi tìm bé
- " Không được, để anh đi! Anh phải tìm được em ấy! Anh cảm nhận được em ấy chỉ ở đâu xung quanh đây thôi! " và cứ thế một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua. Anh vừa đi, vừa gọi tên bé
- " Prem, Prem!!! Em đang ở đâu thế? Trả lời anh đi có được không? Prem!!! "Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người. Bé bên trong hang động nghe được thoang thoảng tiếng anh liền giật mình
- " Anh, anh! Anh đến rồi, anh đến đón chúng, chúng ta rồi! " Nira nghe bé nói thì mới để ý
- " Ơ đúng rồi! Hình như mọi người xuống cứu chúng ta rồi! Chúng ta được cứu rồi, không sao rồi! " Nira vui mừng nói. Và thế là cả hai cố gắng đi ra ngoài- " Anh, anh! Prem, Prem ở đây! Prem ở đây! " bảo bối lớn tiếng
- " Chúng tôi ở đây! Mọi người mau qua đây giúp với! Chúng tôi ở bên này! " Nira cũng lớn tiếng kêu cứuỞ phía bên này anh cũng đã nghe được:
- " Là, là tiếng của Prem! Là tiếng của em ấy! " nói xong anh lập tức chạy theo hướng anh nghe được và đúng thật đã tìm được béCuối cùng anh cũng tìm được bảo bối rồi, và em bé cũng chờ được anh đến đón rồi. Anh chạy đến ôm ngay bảo bối
- " Tìm được em rồi! Cuối cùng cũng tìm được em rồi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! " cảm xúc trong anh lẫn lộn vừa vui mừng, vừa tự trách nhưng làm sao được bằng sự xót xa khi thấy em bé như vậy
- " Em có bị thương ở đâu không? Để anh xem nào! " anh cẩn thận kiểm tra cho bé
- " Hông, hông sao! Prem hông sao hết! Prem khoẻ, Prem khoẻ mà! " em bé tuy là bị kẹt bên dưới núi nhưng cũng may là không bị đá rơi trúng hay bị va vào đâu nên không sao
- " Anh có, có sao không? Bị, bị đau rồi! " bé sờ nhẹ vào vết thương trên đầu anh lo lắng hỏi
- " Nóng, nóng quá à! Anh, anh sốt rồi! Sao, sao thế ạ! " vừa nói bảo bối vừa với với đưa tay che mưa cho anh
- " Em bị mắc kẹt dưới này thì em cứ bảo không sao! Tay trầy hết cả rồi! Người thì ướt hết cả ra! Mà cứ mãi lo cho người khác thôi! " bảo bối cứ thế này thì anh làm sao mà hết lo cho được đây.Chương tiếp theo đâyyyyy🥰🥰🥰
Cám ơn mn đã đọc ❤️❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝