Sau hai ngày nằm viện thì bé cũng được về nhà
- " Em đấy, lo ngồi ở đây mà nghỉ ngơi đi. Không được chạy lung tung đâu. " anh để bé ngồi lên giường nghiêm túc nói
- " Ạ. Anh, anh đi làm? " bé ngước lên hỏi anh
- " Em có vẻ như rất là trông cho anh đi làm nhỉ. Anh đi làm em vui lắm phải không hả? " anh xoa xoa nhẹ hai má bé.
Bé cứ ngồi trong phòng hoài cũng thấy chán, chợt nghe ở dưới nhà ồn ào vọng lên:
- " Hình như có ai đến hay sao đấy. Để anh xuống xem thử. " chưa kịp xuống thì đã bị tràn lên phòng. Không phải ai xa là mà chính là những người bạn thân thương của anh thôi
- " Đúng thật nha, ồn ào như vậy thì chỉ có các cậu thôi. "
- " Này sao lại nói thế chứ. Bọn tôi có lòng tốt đến thăm em bé của cậu đấy. " Santa chạy đến khoác vai Boun nói
- " Chẳng có ai đi thăm bệnh mà ồn như các cậu hết. " anh bất lực nói.
- " Bánh bao nhỏ của anh thật tội nghiệp mà. Phải chi lúc đó có anh, anh đấm cho mấy người đó không về được nhà mới hả giận. " Earth ôm lấy bé giận dữ nói
- " Em khoẻ hơn chưa? Có còn đau ở đâu không? " Fluke xoa đầu bé dịu dàng hỏi
- " Prem khoẻ, khoẻ rồi mà. Hết đau rồi. " bé cười hì hì trả lời mọi người
- " Ơ nhưng mà đây là ai thế? " Boun thấy phía sau còn có một người liền hỏi
- " À đây là em trai họ của Fluke đấy tên là Cake. Em ấy vừa mới hoàn thành khoá học bên Mỹ về đấy. "
- " Cake chào mọi người đi em. Đây là Boun chủ tịch đẹp trai kinh tế có thừa nhưng hơi khó ưa. Còn đây là vợ nhỏ của chủ tịch xinh xắn, đáng yêu. " anh hất tay Ohm ra
- " Dạ chào anh. " Cake lịch sự chào mọi người, cậu bạn này cũng trắng trẻo, xinh xắn, đáng yêu lắm nha.
- " Ừm chào em. Em đừng để ý đến nó làm gì, nó chỉ nói bậy thôi. " nói chuyện với nhau một hồi thì mọi người xuống nhà
- " Ơ sao mọi người đến đây đông đủ thế? "
- " Mark sao em cũng đến thế? Có chuyện gì sao? " vừa xuống thì thấy Mark vừa đến
- " À mà kêu em mang canh gà qua cho anh dâu nè. Là mẹ đích thân xuống bếp đấy. "
- " À vậy hả. Cám ơn mẹ giùm anh nha. " anh vỗ vỗ vai Mark nói
- " Lâu quá rồi không gặp, hôm nay ở lại đây chơi đi Mark. " Earth lên tiếng. Nhưng lúc này ánh mắt của Mark lại va vào cậu bạn Cake kia rồi (tia nhanh thật đấy🤭🤭).
- " Mark mọi người hỏi em kìa" Boun đánh nhẹ một cái Mark mới giật mình
- " À dạ, dạ được. " Mark từ từ kéo Boun ra và hỏi nhỏ
- " Anh, anh cậu bạn nhỏ kia là ai thế? Sao lại ở đây? "
- " À em nói Cake ấy hả. Em ấy là em họ của Fluke mới du học bên Mỹ về. " Mark đột nhiên mỉm cười nói
- " Trùng hợp thật nha. Ông trời không cho chúng ta gặp trên đất Mỹ. Thì cũng tạo cơ hội cho chúng ta gặp tại quê nhà mà thôi. Anh vì hạnh phúc cả đời của em trai anh lần này anh phải giúp em đấy. " nội tâm Boun kiểu " thằng này nó đang nói cái gì vậy ta? "Lúc này Earth đang bày ra cái gì đó
- " Này, này coi như anh xin em đấy. Đừng có làm có được không? Em muốn ăn bánh gì anh đi mua cho. " thì ra Earth đang định làm bánh
- " Này cậu sao đấy cứ để em ấy làm đi. Có sao đâu. " Boun liền lên tiếng nói
- " Cậu vẫn chưa nhìn ra được vấn đề sao? Cũng đúng tại cậu có từng trải qua thảm kịch nhưng đó đâu mà biết. " Santa ôm đầu dường như bất lực nói
- " Sao cậu cứ làm quá lên thế hả. Đó là nghề của cậu sao? " Ohm cười nói.
- " Mấy người các anh ra ngoài đi, để đây bọn em làm và phải nhớ khi nào bọn em gọi vào mới được vào đấy. " trước khi đi anh vẫn không quên dặn bé
- " Em cẩn thận đừng để bột văng vào mắt nha. Đừng tự ý đụng vào lò vi sóng, bếp hay dao gì hết. Phải thật cẩn thận đấy. " bé chưa kịp trả lời
- " Biết rồi, biết rồi. Bọn em sẽ chăm em ấy cẩn thận mà." Earth đẩy Boun ra ngoài1 tiếng sau:
" Leng ken leng ken leng ken "
Nghe tiếng mọi người chạy vào thì trước mắt họ là: cả phòng bếp hầu như đều được phủ bởi bột, rồi nào là nồi niêu, chén bát tứ tung hết cả lên
- " Này các em làm bánh hay là phá nhà thế? Sao lại thành ra như thế này? " Ohm dường như không tin vào mắt mình
- " Không phải lúc này tao đã nói rồi sao mà mày không tin giờ thì bất ngờ cái gì. " Santa như đã quá quen rồi. Nhưng có một người lúc này không hề để tâm đến bãi chiến trường trước mặt mà chỉ:
- " Prem, Prem em xem nè mặt em dính đầy bột rồi. Đâu em ngẩng đầu lên anh xem nào, để anh lau cho. " anh cẩn thận lau bớt bột trên mặt bé.
- " Rồi giờ làm sao đây? Bày ra đến nỗi này dọn khi nào mới xong đây? " Mark bất lực nói
Lúc này quản gia và người hầu đi vào
- " Không sao đâu các cậu cứ đi lên nhà chơi đi, còn lại để tôi dọn cho. Rồi lát nữa tôi sẽ làm bánh khác đem lên cho mọi người. " mọi người cảm thấy áy náy cám ơn bà.
Và thế là họ ở chơi đến chiều muộn mới về:
- " Không phải hai người nói còn có chuyện phải ra thành phố sao? Hai người cứ đi đi em bắt taxi về được rồi. Đi sớm về sớm. " Cake nói với Ohm và Fluke
- " Không sao để bọn anh đưa em về trước rồi đi cũng không muộn mà. Cũng đâu có xa. " Fluke nói
Mark nhìn Boun như ra hiệu gì đó, anh liền hiểu ý
- " Vậy để Mark đưa Cake về cho. Các cậu cứ đi đi không cần lo đâu. " Ohm nhìn Boun liền hiểu ý
- " Vậy được, nhờ vào em nha Mark. Anh chị đi đây. "
Thế là bước đầu của kế hoạch đại thành công
- " Em còn nhớ là mình vừa xuất viện không thế. Cả ngày hôm nay cứ mãi chơi mà không chịu nghỉ ngơi gì. Thật là không nói được em mà. " anh vừa cho bé uống sữa vừa nói
- " Prem hết, hết bệnh rồi. Hông, hông sao đâu. " bé vừa nói mắt vừa lim dim sắp ngủ gật rồi.
- " Chơi đến nỗi không ngủ trưa. Giờ uống sữa còn chưa xong mà đã ngủ gật rồi. " anh lấy tay đỡ mặt bé, chờ cho bé ngủ say anh mới từ từ đặt bé xuống.
Ngày nào trước khi ngủ anh cũng nhìn bé ít nhất là 30p mới ngủ ngon được. (anh nhìn cả ngày chưa đủ hay sao ak😅😅)Mn nghỉ lễ vv nha🥰🥰
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
Roman d'amourTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝