Chương 29: Chuyện anh muốn nói

498 23 0
                                    

7h sáng:
- " Chân em còn đau không? "
- " Hết, hết đau rồi. "
- " Nhưng vẫn phải cẩn thận đấy, nếu mà có đau lại thì nhớ phải nói anh đấy. Còn giờ thì xuống ăn sáng thôi. " anh cùng bé xuống nhà ăn sáng
  " Reng reng reng.... Reng reng reng.... " đang ăn thì anh có điện thoại
- " Alo, có chuyện gì thế? " anh đi ra ngoài nghe điện thoại. Một lúc sau thì:
- " Prem à anh đột nhiên có công việc gấp, em ở nhà đợi anh có được không? Anh sẽ tranh thủ về sớm, em đừng giận anh nha. " anh buồn bã ôm bé vồ về mà nói
- " Prem hông, hông giận đâu. Prem chờ anh về, về mà! " bé cũng vỗ nhẹ lưng anh như an ủi.
Thế là anh lại bận công việc. Không phải nói là chuẩn bị chuyến đi chơi này sao. Sao giờ lại đi công việc, vả lại đây là ngày cuối cùng nữa chứ thế mà lại để bé ở nhà một mình.
Cả ngày hôm ấy bé lủi thủi ở nhà một mình, cứ một lúc lại ra cửa ngó xem anh đã về chưa, thấy thế nên cô người hầu đã lại hỏi:
- " Cậu Prem hay tôi gọi cậu chủ cho cậu nha. Tôi gọi hỏi cậu ấy khi nào về để cậu đỡ phải trông. "
- " Hông, hông, chị đừng gọi. Mẹ, mẹ nói như vậy sẽ, sẽ làm phiền anh lắm. " bé vừa lắc đầu vừa nói.
Đến chiều bé đang ngủ thì anh cũng về. Anh lên phòng lay nhẹ bé dậy:
- " Prem, Prem em dậy chuẩn bị đi. Rồi sau đó anh đưa em đến chỗ này vui lắm. Prem, Prem."
- " Prem, ưmmmm. Prem muốn ngủ mà. Prem buồn, buồn ngủ. " bé ngọ nguậy nhưng không muốn dậy. Hôm nay sao anh lại đánh thức bé khi đang ngủ như vậy, có chuyện gì sao?
Sau một hồi nài nỉ, vỗ về thì bé cũng chịu dậy và đi cùng với anh. Đi một lúc thì cũng đến nơi nhưng đó lại là bãi biển mà ngày đầu tiên anh đưa bé đến. Nhưng hôm nay bãi biển ấy trong thật khác: cả một đoạn đường đều được gắn đèn led, bên ngoài kia là một bàn ăn được trang trí trang trọng có cả hoa và nến, xung quanh toàn là bong bóng. Thật là một khung cảnh nên thơ và lãng mạng
Lúc này bé vẫn chưa hiểu được là chuyện gì đang xảy ra, cứ ngơ ngác hết nhìn anh lại nhìn ra bãi biển.
- " Đừng mãi nhìn như thế. Cái này là dành cho em đấy. Ngốc à. " anh nựng nhẹ má bé nói. Nói xong anh nắm tay bé đi đến bàn ăn kia
- " Ngồi được rồi. Đứng hoài lại đau chân đấy. " anh kéo ghế
- " Sao, em thấy có đẹp không?  Có đẹp hơn hôm trước mình đến không? "
- " Dạ, dạ có. Đẹp, đẹp lắm. " bé cười tít cả mắt mà nói
- " Cả chuyến đi chơi này đều là anh chuẩn bị và cái gì cũng phải có lý do của nó. " anh bất chợt nghiêm túc nói
- " Hôm nay anh có vài chuyện muốn nói với em, không biết là em có hiểu hay không. Nhưng anh vẫn phải nói. "
- " Thật ra trước khi em xuất hiện anh là một người chỉ có công việc, cả ngày của anh chỉ cắm đầu vào làm việc. Chẳng hề có suy nghĩ về một cái gì khác. Anh nghĩ anh sẽ mãi sống như vậy chẳng phải bận tâm về bất cứ vấn đề gì. Nhưng không." anh chợt mỉm cười
- " Ông trời lại để một người nào đó đột ngột bước vào cuộc đời anh. Và từ đó cuộc sống của anh đã khác hẳn. Từ đó anh biết lo lắng cho một người là như thế nào đến cà mất tập trung vào công việc. "
- " Anh tự tập cho bản thân cách quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng một người. Đến nỗi bây giờ cảm xúc của anh cũng phụ thuộc vào người đó. Người đó buồn anh cũng buồn, người đó đau anh cũng đau, khi thấy người người đó cười anh cũng bất giác mà cười theo. "
- " Em thấy đó có phải thật khó tin không? Nếu bản thân anh không phải là người trải qua thì anh cũng không tin được. Và người mà từ nãy giờ anh nhắc đến đó CHÍNH LÀ EM. " nói đến đây thì anh cũng nắm tay bé. Bé con bất ngờ
- " Những điều từ nãy giờ anh nói anh biết là em không hiểu hết được. Nhưng không sao, bởi vì anh chỉ cần, chỉ muốn cũng như chỉ mong là em sẽ mãi ở bên anh như hôm nay, ngày mai và kể cả mai sau. Em có đồng ý không? "
- " Prem, Prem ở bên anh mà. Prem hông, hông bỏ, bỏ anh một mình đâu. " chỉ cần một câu nói đó của bé thôi cũng đã đủ với anh rồi. Anh vội lấy trong túi ra
- " Đây coi như lời hứa ở bên nhau của hai chúng ta đấy. " thì ra anh còn chuẩn bị cả nhẫn cơ đấy. Anh đeo nhẫn cho bé và kêu bé đeo lại cho mình.
- " Em phải luôn luôn đeo nha. Nếu không là em sẽ thất hứa với anh đấy. " bé rất sợ thất hứa vì mẹ luôn nói làm vậy người khác sẽ buồn
- " Prem giữ, giữ lời mà. Hông, hông làm anh buồn, buồn đâu."
- " À còn một điều nữa, không phải lần trước anh đã hứa với em là lần sau sẽ đưa em đến sao. Vậy giờ là anh giữ lời rồi đấy nhé. Nên em phải nhớ kỹ nơi này đấy. " vì đây là nơi đánh dấu EM CHÍNH THỨC LÀ CỦA ANH  đấy.
Buổi tối hạnh phúc lãng mạng ấy cuối cùng vẫn phải kết thúc tức là chuyến đi chơi cũng kết thúc. Nhưng nó lại là mở đầu cho CUỘC SỐNG, TÌNH YÊU CỦA HAI CHÚNG TA❤️.

 Nhưng nó lại là mở đầu cho CUỘC SỐNG, TÌNH YÊU CỦA HAI CHÚNG TA❤️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Xin lỗi, hôm nay có việc ra hơi trễ😭😭
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc❤️

[Bounprem]Em bé của Anh🥰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ