~~~
Nhưng mà chẳng sao cả, qua bao nhiêu chuyện xảy ra, cho đến hôm nay, anh có thể chắc chắn khẳng định cục bông nhỏ kia chỉ để ý đến một mình anh thôi
Chỉ cần thấy cái cách em bé giải thích với anh thôi cũng đủ thấy được anh quan trọng thế nào với em bé rồi
- " Anh biết mà! Không sao đâu! Người ta tặng em nếu em muốn em vẫn có thể nhận quà mà! Người ta tặng là bởi vì người ta yêu quý em đó! " anh vừa nựng hai cái má bánh bao kia vừa dịu dàng nóiNhưng nói là nói vậy nhưng không thể nào nói là anh không ghen được. Vẫn ghen đấy nhưng không vì thế mà anh ích kỷ chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân. Bởi vì đối với anh em bé mới là quan trọng nhất
Cục bông kia nghe anh nói vậy, xong liền đơ người ra suy nghĩ một hồi, rồi nói
- " Vậy, vậy Prem nhận nha! Rồi Prem, Prem tặng lại cho anh nè! Cái này cũng, cũng tặng anh luôn! " em bé bảo là em bé nhận, nhưng lại quay qua đẩy hộp quà vào người Vison, tờ giấy ghi số điện thoại cũng nhét vào tay Vison. Thế là người có quà lại là Vison
- " Nhưng mà cậu... cậu Prem sao... " Vison không hiểu gì định nói thì anh lại lên tiếng
- " Là quà đấy! Nên phải giữ cho kỹ vào! À còn nữa nhất định phải gọi cho người ta nha! " anh cảm thấy vui hơn bao giờ hết liền trêu Vison
Sau đó anh nắm tay dẫn em bé ra về~~
- " Giờ thì ngoan ngoãn nằm xuống ngủ trưa nào! " anh vừa cho bé uống sữa xong, liền vỗ vào gối nói
- " Dạ! Anh, anh ngủ với Prem! " em bé nhìn anh bằng đôi mắt long lanh
- " Tất nhiên rồi! Mau nằm xuống, rồi ngủ thôi! " anh như thói quen đưa tay ra cho em bé gối đầu, còn em bé thì yên tâm mà ngủ trong lòng anhCho em bé ngủ xong thì anh lại tiếp tục làm cho hoàn chỉnh bản hợp đồng
Quay qua quay lại một lúc mà đã tận 5 giờ chiều. Thấy em bé vẫn chưa thức anh liền đi đến gọi
- " Prem! Dậy được rồi! Ngủ trưa nhiều sẽ không tốt đâu! Mặt trời sắp lặn luôn rồi này! " em bé nghe tiếng anh gọi, lăn qua lăn lại vài cái, rồi mơ màng ngồi dậyAnh cầm hai tay nhẹ nhàng kéo em bé lên
- " Ngủ đến tận giờ này! Đảm bảo tối nay sẽ lại khó ngủ cho xem! " anh nhìn em bé trước mặt vẫn chưa tỉnh ngủ, liền cười cưng chiều nói tiếp
- " Vẫn còn mơ màng như thế! Em vẫn còn muốn ngủ tiếp sao? " em bé không trả lời gì mà chồm đến ôm cổ anh
- " Prem hông, hông muốn ngủ nữa! Prem muốn đi ăn! Bụng, bụng Prem kêu đói rồi! " dụi đầu vào cổ anh, nhõng nhẽo nói
- " À bụng em kêu đói sao? Vậy thì đi ăn nha! Em muốn ăn gì nào? " anh vừa cười dịu dàng nói, giờ chắc anh đang nghĩ ( cục bông nhỏ của anh sao lại dễ thương thế này 🤭 )~
Khoảng 6 giờ hơn thì cả hai ra khỏi khách sạn để đi ăn
Dùng xong bữa tối cũng đã hơn 8 giờ
- " Ăn xong rồi, em có muốn đi đâu chơi... " chưa kịp hỏi hết câu anh lại nhận được điện thoại
- " Alo, Mark! Có chuyện gì sao? " thì ra là Mark
- " Anh hai mau đến sân bay đón em đi! " đến sân banh đón, anh hoang mang không hiểu gì
- " Em giờ đang ở đâu? Sao lại kêu anh ra sân bay đón? Anh đang ở Mỹ mà! " anh nghĩ Mark tưởng anh đang ở Thái
- " Thì đúng rồi! Em cũng vừa đáp xuống sân bay ở Mỹ nè! Anh mau đến đón em nha!!! Nhanh nhanh nha anh! " nói xong thì hình như điện thoại Mark cũng hết pin rồi tắt luôn
- " Alo! Mark! " anh nhìn em bé hoang mang
- " Sao, sao thế ạ! "
- " Mark bảo là đang ở Mỹ! Kêu chúng ta đi đón đấy! "
- " Mark ạ! Vậy đi đón, đi đón Mark nhanh đi ạ! " em bé tươi tắn
- " Vậy chúng ta đi nha!! " anh xoa đầu em bé, thế là cả hai ra sân bay~
Tại sân bay:
- " Mark, Cake! Hai đứa đến đây bộ có việc cần xử lý sao? " anh vừa vào cổng sân bay đã gặp Mark với Cake ngay, liền hỏi
- " Không có! Tụi em đến đây là để trông anh dâu giúp anh đấy! " anh vẫn chưa hiểu gì thì Mark lại nói tiếp
- " Anh đấy! Qua Mỹ công tác cũng không nói một tiếng, đã thế còn dẫn anh dâu theo! Nếu hôm qua em không qua chơi thì không biết luôn đấy! " Mark vừa để đồ vào xe vừa nói
- " Em là đang ý gì vậy? " anh vẫn không hiểu được
- " Thì đấy! Em sợ anh qua đây bận ký hợp đồng quá không có thời gian chăm anh dâu, nên em với Cake qua đây trông anh dâu hộ anh đấy! Đúng không anh dâu! " Mark nhìn Prem nhướng mày
- " Giờ thì anh hiểu rồi! Nhưng mà cục bông nhỏ nhà anh, anh trông được! Không cần em phải cất công như thế đâu! " anh hiểu được ý đồ của Mark liền nói tiếp
- " Nhưng anh cũng biết mục đích lớn nhất của em chính là dẫn Cake đi chơi đúng không? Còn chuyện khác chỉ là cái cớ thôi! " anh vạch mặt em trai mình thế này thì thôi rồiCả Cake và Mark đều ngại đỏ cả mặt
Vì vừa đến nên Cake và Mark cũng chưa ăn gì, nên anh đưa cả hai đi ăn
- " Hai đứa ăn đi! Anh và Prem vừa ăn tối xong thì em gọi đi đón đấy, nên giờ bọn anh còn no lắm! " anh vừa đưa ly nước cam cho bé vừa nói
" Khụ khụ khụ... Khụ khụ khụ "
- " Lại ho nữa rồi! Đau họng lắm đúng không? " anh thấy em bé ho liền vuốt nhẹ lưng cho em
- " Bộ anh dâu không khoẻ sao? " Mark thấy vậy liền hỏi
- " Vì ở đây lạnh hơn Thái Lan rất nhiều, đã vậy còn trái múi giờ. Nên em ấy không quen, cứ khó chịu trong người. Hôm trước còn sốt nữa! " anh nói đến em bé bị bệnh liền nhăn mặt, lo lắng hiện rõ.Tiếp tục câu chuyện đâyyyyy🤗🤗🤗
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomantizmTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝