- " Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại có vẻ giật mình thế? Có tin gì của Boun sao? " Santa vội hỏi
- " Cậu còn nhớ cái công ty bên Đức cùng tranh dự án với chúng ta không? Người đại diện của công ty đó là Kin anh của Boun đấy. " mọi người ai cũng bất ngờ
- " Sao anh nói Kin sao? Anh ta từ trước đến nay không ưa gì anh em đâu? Chẳng lẽ, chẳng lẽ chuyện anh em mất tích lần này có liên quan đến anh ta. " mọi người lập tức nghi ngờ Kin, họ lập tức chuyển hướng điều tra.Lúc này bé con ngồi trên phòng một mình:
- " Sao, sao anh lâu quá vậy? Hôm, hôm qua anh nói sẽ, sẽ về mà. "
- " Anh, anh bận hông, hông về nhà. Vậy, vậy mình đem, đem kẹo đi, đi tìm anh. " vì đợi quá lâu nên bé quyết định đi tìm anh. Bé lén chạy ra khỏi nhà, và cứ đi, cứ đi như thế, nhưng bé nào biết nguy hiểm sắp tìm đến bé rồi.Đến lúc này, ở nhà mới phát hiện bé đã biến mất liền tá hoả đi check camera thì thấy bé đã lén ra ngoài. Mọi người ngay lập tức gấp rút chia nhau đi tìm bé về.
Kin vừa từ chỗ anh về, trên đường
- " Ơ đó không phải là vị hôn phụ của cậu Boun sao? Không phải trông cậu ấy rất kỹ sao? Sao hôm nay lại đi ra ngoài một mình thế kia? " tài xế nhận ra bé
- " Cậu nói sao? Đó là vị hôn phu của Boun sao? Vậy coi như ông trời giúp mình rồi. " thế là Kín xuống xe đi đến chỗ bé
- " Này cậu bé, có phải em đang đi tìm Boun không? " anh ta giả vờ hiền lành hỏi bé. Nhưng vì là người là nên bé rất sợ không dám trả lời
- " Em đừng sợ, anh là anh trai của Boun ở Đức mới về. Boun đang ở chơi với anh, thằng bé kêu anh đi đón em nè không ngờ lại tình cờ gặp em ở đây." ( đài truyền hình nợ anh một giải diễn viên xuất sắc 😏😏)
Thế là bé đồng ý đi theo tìm, vì bé thực sự rất rất muốn gặp anh, nên nghe anh ta nói là người quen của anh thì bé liền tin ngay.Tại nhà hoang D:
- " Mau cởi trói cho nó, bắt nó đến đây ký cho tao, mau lên. " tên bắt cóc quát lớn
Anh vừa mới tỉnh sau trận đòn tối qua, người anh giờ đây dường như không còn sức lực gì, vừa bị đánh lại bị bỏ đói từ hôm qua đến giờ.
Hắn tiến lại cởi trói cho anh, ép anh ký vào tờ giấy hủy bỏ tư cách tham gia dự án kia.
- " Này thằng kia sao mày dám hả? Mẹ kiếp! " hắn nổi đoá cả lên khi anh xé tan tành tệp hồ sơ kia, hắn tát vào mặt anh liền mấy cái
- " Không phải tao đã nói rồi sao? Bọn mày bị điếc à, hay là bị ngu mà không hiểu được lời tao nói? " anh tuy đã yếu đi rất nhiều nhưng không hề khuất phục, chịu nhục dù chỉ một chút nào, vẫn cứ cứng rắn như vậy.
- " Wow đúng là rất có phong thái nha, thật là ngưỡng mộ đấy. Nhưng mà không biết mày còn giữ được cái phong thái này bao lâu nữa. " Kin vừa vỗ tay vừa đi đến gần nói tiếp
- " Tao có quà cho mày đấy. Chắc mày sẽ vui đến phát khóc mất. " nghe Kin nói vậy anh bắt đầu có dự cảm chẳng lành. Đúng như anh nghĩ, Kin đưa cho anh xem một đoạn video
- " Mày, sao mày dám hả? Mày mà dám đụng vào em ấy tao sẽ giết chết mày đấy. " thì ra Kin đã bắt bé nhốt vào một phòng tối và quay video lại uy hiếp anh
- " Lúc này mày còn dám ra lệnh cho tao sao? Không chỉ nó mà cả mạng sống của mày giờ đây cũng là do tao quyết định đấy. "
- " Anh, anh muốn cái gì hả? Chỉ cần em ấy bình an ra khỏi chỗ này tôi sẽ đồng ý tất cả với anh. " anh dường như không còn kháng cự được nữa, anh chịu thua rồi
- " Ngay từ đầu như vậy có phải ngoan hơn không? Giờ tao sẽ đi làm lại hồ sơ mới, mày ngoan ngoãn mà ký đi. Nếu không hậu quả mày biết rồi đấy. " nói xong hắn quay người đi
Đầu óc anh giờ đây hoàn toàn trống rỗng, anh không thể nghĩ được gì nữa.
- " Em ấy, em ấy sẽ không sao chứ? Tối như vậy, một mình em ấy sẽ sợ mất. Em ấy đã được ăn gì chưa? Bọn chúng không đánh hay lớn tiếng với em ấy chứ?" từ lúc hắn cho anh xem video đến giờ người anh không ngừng run lên, điểm yếu của anh đã bị hắn nắm được rồi.
Đột nhiên " Cạch " nghe tiếng mở cửa, nhưng mà giờ đây anh không còn quan tâm được gì nữa
- " Anh, anh. " tiếng gọi quen thuộc, anh vội nhìn ra
- " Anh, anh sao, sao vậy? Máu, máu nhiều, nhiều quá à! " bé chạy đến thấy anh bị thương cả người, rồi nào là vết máu chi chít.
- " Sao, sao em lại đến đây thế hả? Sao, sao em không ở nhà đợi anh? Em đến, đến đây làm gì? " anh ôm chầm lấy bé nghẹn ngào nói
- " Prem, Prem chờ, chờ mà. Nhưng, nhưng anh, anh lâu quá à! Nên Prem đi, đi tìm. " bé mặc dù rất sợ máu nhưng vẫn lấy tay lau vết máu trên mặt anh
- " Thật là không nói được em mà. Nhưng mà họ có làm gì em không? Để anh xem có bị thương không nào? " anh đau lòng hỏi
- " Hông, hông có bị. Anh, anh bị thương nè. " bé chỉ lên người anh nói.
- " Chỉ cần em không sao thì anh sẽ không sao đâu. Em đừng lo! " anh vỗ về bé nóiHello 😆😆 Buổi tối vv nha mn 🥰
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝