Chương 143: Em làm sao thế?

178 6 2
                                    

~~

- " Lâu lắm rồi anh mới được đi dạo với em như thế này đấy! " vừa chỉnh lại áo cho em bé anh vừa dịu dàng nói
- " Lúc đó anh đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội cùng em làm những việc như thế này nữa! " khoảng thời gian em bé hôn mê thật sự đã để lại cho anh một nỗi sợ cũng như ám ảnh rất lớn
- " Có, có chứ ạ! Sao lại không ạ? Prem sẽ, sẽ làm mọi thứ cùng anh, anh mà! " em bé đặt tay lên mặt anh an ủi
- " Em nói rồi thì phải giữ lời đấy! Bởi những điều trong cuộc sống của anh hiện tại nếu không phải là làm cùng em thì chắc chắn anh cũng sẽ không làm cùng người khác! " anh ôm em bé hạnh phúc nói (cuộc sống anh gói gọn lại bằng em đấy❤️)

Ở đâu hai người cũng tình cảm như thế này đây. Làm biết bao nhiêu là con người ghen tỵ

~
Sáng hôm sau:
- " Cái gì? Anh nói là định tỏ tình với Kay sao? " Fluke bất ngờ khi nghe Kevin nói
- " Đúng đó! Anh định sẽ tổ chức một cách bất ngờ và hoành tráng nhưng chắc chắn sẽ không thiếu phần lãng mạn để cho em ấy không thể nào quên được ngày hôm đó! " Kevin vừa cười vừa nói
- " Nói là nói như vậy! Nhưng để có một buổi tỏ tình đầy đủ như anh nói thì phải cần rất nhiều thời gian đấy! Liệu có chuẩn bị kịp không? " Mark nói
- " Bởi thế anh đã lên hết tất cả các kế hoạch! Giờ chỉ cần chuẩn bị theo kế hoạch anh vạch ra sẵn thôi! Còn về phần chuẩn bị thì... " Kevin vừa nói vừa nhìn về phía mọi người với một nụ cười đầy ẩn ý ( mà chắc cái ẩn ý này là gì thì ai cũng biết hết rồi)
- " Cậu nhìn bọn này bằng ánh mắt như vậy là có ý gì? Lại kêu bọn này phụ giúp nữa đúng không? " Ohm nhìn thấu mà hỏi
- " Không còn gì có thể đúng hơn! Những người bạn tốt của tôi ơi! Vì tôi, vì tình bạn của chúng ta, vì một tương lai chúng ta cùng có người yêu, vì một...! " chưa kịp nói hết câu thì Kevin đã bị anh chặn lại
- " Đừng nói nữa! Có gì thì mau nói ra đi! " anh quá hiểu cái tính Kevin rồi
- " Đúng thật là bạn tốt mà! Thật ra thì tôi muốn các cậu giúp thế này nè... ! " nói rồi Kevin nói cho mọi người kế hoạch của mình, rồi họ chia ra công việc để có thể thực hiện nhanh hơn.

~
- " Lát nữa anh phải đi giúp Kevin một số chuyện, vì phải đi hết chỗ này đến chỗ kia, không biết khi nào mới xong, nên anh không thể dẫn em theo được! "  anh vừa sấy tóc cho em bé vừa nói
- " Lát nữa em ở đây cùng với Cake, Earth và Fluke nha! Cần gì có thể nói với họ, và có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào nha! " anh như thường lệ mỗi khi ra ngoài là sẽ có nguyên một bài văn mẫu để dặn dò em bé
- " Đến giờ cơm anh sẽ gọi điện nhắc em, em nhớ là phải ăn nhiều vô nha! Lát nữa chắc chắn mấy người họ sẽ đưa em đi chơi, nhưng đi đâu cũng phải cẩn thận đấy! " em bé vừa nghe anh nói vừa gật gù
- " Prem, Prem nhớ rồi! Anh đi, đi cũng cẩn thận nha! Cũng phải nhớ, nhớ ăn cơm, ăn cơm nhiều vô nha!!! " có thể thấy rõ ràng sự khác nhau giữa lời căn dặn của "anh già" và " em bé"
- " Anh nhớ rồi! Em không cần lo đâu! Giờ thì anh phải đi rồi! Tạm biệt bảo bối nha! " lần nào tạm biệt cũng là cái hôn má ấy.

~
Đúng như lời anh nói thì mọi người đã đưa em bé đi chơi
- " Nguyên một ngày hôm nay mọi người nghĩ chúng ta nên đi chơi ở đâu và làm cái gì đây? " Earth hào hứng
- " Hôm nay đi chơi chỉ có 4 người chúng ta thôi, nên cứ thoải mái mà đi thôi! Không cần phải sợ những ông cụ non kia đi theo cằn nhằn nữa! " mấy anh làm gì mà để mấy bé gọi là ông cụ non thế này

~
Sau một hồi tính toán thì mọi người cũng ra ngoài

Mấy bé bên này thì tính đường đi chơi, còn mấy anh bên kia thì đang tất bật chuẩn bị mọi thứ giúp Kevin.

~
- " Cuối cùng cũng về đến rồi! Hôm nay đi đến nỗi đau hết cả chân rồi! Nhưng mà không sao, bởi vì hôm nay quá vui rồi! " Earth nằm dài trên sofa nói
- " Nhưng mà bây giờ cũng gần 8h tối rồi, sao họ còn chưa về! Nhiều việc đến vậy sao? " Fluke vừa nhìn đồng hồ vừa nói
- " Chắc là vậy rồi ạ! Chuẩn bị mấy việc như thế này cần phải chỉnh chu từng chút một, nên có lẽ sẽ có rất nhiều thứ cần phải làm! " Cake nói
- " Vậy chắc chắn họ sẽ rất bận cho xem! " Earth ngồi bật dậy
- " Vậy mai chúng ta cũng đi theo giúp đi! Mặc dù họ cứ muốn chúng ta có thể thoải mái đi chơi, không muốn chúng ta phải mệt, nhưng không có họ cũng không thoải mái là mấy! " quen với sự lãi nhãi của mấy anh" cụ non " rồi thì làm sao mà thoải mái được
- " Đúng đấy! Vậy cứ quyết định vậy đi! " mọi người tán thành ý của Fluke

Từ lúc về đến giờ em bé chỉ ngồi im nghe mọi người nói chuyện

~
Sau khi nói chuyện xong thì ai về phòng nấy nghỉ ngơi

Em bé tắm rửa xong thì ra giường ngồi thẫn thờ, em bé lại nhớ anh rồi, đặc biệt hơn là em bé lúc nãy nghe mọi người nói chuyện thì đang nghĩ là anh chắc sẽ rất mệt nên càng lo hơn

~~
9h~~10h~~11h~ Cạch:
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng hết mức có thể vì sợ bé nhỏ sẽ thức giấc.
Nhưng bảo bối đã ngủ đâu, nên khi nghe tiếng động liền lập tức quay ra phía cửa
- " Em sao, sao còn chưa ngủ! Đã giờ này rồi mà! " anh bất ngờ khi thấy em bé đang ngồi trên giường, hai mắt tròn xoe nhìn anh
- " Anh có gọi bảo em ngủ sớm mà! Có chuyện gì sao, hay là bảo bối khó ngủ! " anh vì ở bên ngoài cả ngày, nên về vẫn chưa dám đến gần em bé vì sợ bụi bẩn vương lên người em.
- " Hông, hông phải! Prem, Prem... ! " em bé từ từ bước xuống giường, đứng trước mặt anh
- " Em, em làm sao? Hay là em không khoẻ, bị đau chỗ nào sao? " anh thấy em bé cứ nhìn anh mà không nói được tròn câu liền vội vàng hỏi

Lâu lâu lại ra một chương mới😍😍😍

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bounprem]Em bé của Anh🥰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ