- " Tụi mày! Đúng là cái thể loại nào cũng có ha! Từ ông già đến con ranh con, rồi lại lòi đâu ra thêm một thằng ngốc nữa! Nực cười thật đấy! "
- " Chúng tôi có thế nào cũng tốt hơn một tên say sỉn đến đi đường còn không biết như ông! Vả lại còn ngông cuồng, chẳng nói lý lẽ cứ nghĩ thế là hay. Cư xử cứ như côn đồ vậy!" Nira tức giận quát lại hắn
- " Này mày nghĩ tao không giám làm gì mày sao cái con ranh kia! Đúng thật không cho mày bài học thì mày không biết trời cao đất dày mà! " nói rồi ông ta giơ tay tát vào mặt Nira
- " Này, sao cậu, sao cậu lại chạy ra chứ! Để tôi xem, xem nào! " cái tát vừa rồi bé lại chạy ra chắn cho Nira
- " Prem nào ông đỡ con dậy! Con có làm sao không? " cả ông và Nira đều bất ngờ vội vàng đỡ bé
- " Này cái tên kia, ông đang làm cái gì vậy hả? Đừng tưởng bà đây không dám làm gì mày nha! " Nira bốc hoả nhào đến hắn ta. Đúng lúc này anh cùng mọi người đi lấy xe về
- " Này ông đang làm cái gì thế hả? " Win quát lớn chạy đến đấm một cái thật mạnh vào mặt hắn, kéo tay Nira
- " Này em không sao chứ? Hắn ta làm gì em rồi! " Win vội vã hỏi
Win sốt sắng là thế anh cũng không hơn là bao. Vừa mới đến anh đã để ý bé cứ cúi mặt lấy tay ôm vào má. Hốt hoảng chạy đến hỏi
- " Prem em làm sao thế? Để anh xem, xem nào? " anh lấy từ từ lấy tay bé ra
- " Prem đau, mặt Prem đau hức... hức! " thấy anh bé liền ôm chầm mà nức nở
Anh lúc này cả khuôn mặt đều tối lại, cả người đều run hết cả lên
- " Là hắn, hắn ta đã đánh cậu ấy đấy! Hắn ta không những đã va vào tôi không nói lý lẽ mà còn ra tay đánh người! Chính là hắn ta đấy! " Nira chỉ vào cái tên kia mà tức giận nói. Hắn thì bị Win đánh cho đến mức không dậy nổi nữa rồi
- " Anh xin, xin lỗi! Anh đến trễ! Em, em ngoan đừng khóc nữa nha! Để anh, anh thổi cho em nha! " anh vừa dỗ bé, vừa nhìn cái tên đang vật vã dưới nền kia. Nếu không phải bé đang sợ thì hắn ta không phải dễ dàng mà nằm ở đấy đâu
Mark cũng tức giận không kém, hết đấm rồi đạp, đến khi mà Cake ngăn cản. Lúc đó công an cũng đến~~~
Sau đó mọi người cũng nhau đi lấy lời khai.
- " Cục cưng chắc đau lắm hả? Mặt con sưng hết cả lên rồi nè!" bà Noppanut xót xa xoa xoa nhẹ má bé
- " Phải chi lúc nãy mẹ mà ra sớm thì giờ không phải hắn được ngồi như thế đâu! " bà thay đổi sắc mặtMột lúc cũng xong, giờ đây hứng thú đi dạo cũng mất hết rồi. Họ lại quay về khách sạn
Tại phòng Win và Nira:
- " Có thật là em không sao không? Để anh kiểm tra xem nào! " Nira ngồi suy nghĩ gì đó hình như không nghe Win hỏi gì
- " Nira em làm sao thế? Em có nghe anh hỏi gì không? " Win lay nhẹ hỏi
- " Hả? Sao? Anh hỏi gì em sao? " lúc này Nira mới giật mình
- " Anh hỏi là em có bị thương chỗ nào không? Mà em đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? " Win lo lắng hỏi
- " Anh à thật ra em cảm thấy càng lúc càng có lỗi với cậu ấy! " đột nhiên Nira cuối mặt
- " Cậu ấy? Em đang nói ai thế? Prem sao? " Win hoang mang hỏi lại
- " Dạ! Em cũng không biết làm sao nữa! Chuyện mà em gây ra cho cậu ấy, cậu ấy hoàng toàn không để bụng! Không những vậy lúc nãy nếu không phải cậu ấy ra chắn thì em là người bị đánh đấy! " Nira vừa nhìn viên kẹo lúc nãy bé cho vừa rưng rưng nói
- " Vậy là cậu ấy giúp em sao? " Win lúc này mới biết
- " Dạ đúng vậy! Càng nghĩ em càng hối hận! Giờ em phải làm sao đây anh! Em đã làm gì với một cậu nhóc hồn nhiên, tốt bụng vậy chứ? " Nira thật sự biết sai rồi
- " Không sao đâu mà! Không phải em nói cậu ấy tốt bụng sao? Cậu ấy sẽ không để ý đâu! Miễn sao em biết sai là được! Sau này chúng ta cùng nhau sửa sai nha, cùng nhau làm lại nha em! " Win ôm Nira nóiThật ra từ trước đến giờ Win luôn đố kỵ với anh nên tình cảm anh em chẳng hề tốt một chút nào. Đến nỗi như người xa lạ. Nhưng có lẽ sau chuyện này cũng giúp Win và Nira nhận ra được sự sai lầm, giúp họ thoát khỏi một cuộc sống ghen ghét, đố kỵ.
Lần này công lớn là của em bé đấy❤️❤️❤️.Cùng lúc đó tại phòng anh và bé:
- " Em có đỡ đau hơn không? " từ nãy đến giờ anh cứ nhìn bé, câu này cũng không biết hỏi bao nhiêu lần rồi
- " Prem hết, hết đau rồi! " bé lúc này tươi tắn trở lại rồi, mặt dù mặt vẫn còn đỏ lắm
- " Có thật là hết đau rồi không? Sao anh thấy mặt em còn đỏ thế? " anh sờ nhẹ lên mặt bé
- " Hông, hông đau thật mà! " bé đang cặm cụi xé kẹo
- " Anh cũng không muốn em đau đâu! Nếu có đau thì nói anh nha! " anh xoa cái đầu nhỏ kia
- " Đây để anh giúp em nha! " anh lấy kẹo xé ra cho bé
- " A! " không động đến thì quả thật không đau, nhưng
- " Em, em đau sao? " anh giật mình
- " È! Prem hông, hông ăn nữa đâu! Prem hông ăn nữa! " nhai kẹo nên bên má lại đau, bé liền nhả ngay kẹo ra
- " Không, không ăn nữa! Để anh xem thử nào! " anh từ từ thổi thổi nhẹ cho bé, rồi ôm ngay bé vào lòngMới ngày đầu đã thế rồi. Không biết chuyến đi chơi này có trôi qua thuận lợi và vui vẻ không đây. Hay lại còn chuyện gì sẽ xảy ra nữa
~~~
- " Em uống sữa nha! Hôm nay để anh đút sữa cho em uống! " anh cẩn thận đút cho bé từng muỗng sữa
- " Em uống sữa vậy có cảm thấy đau không? " anh sợ bé con há miệng lại đau
- " Hông, hông có đâu anh! Prem hông, hông mở miệng to ra nên hông hông đau xíu nào! " bé cứ như tìm ra chân lý ấy nhờ
- " Vẫn còn cười được như thế á! " anh cưng chiều xoa đầu bé. Những lúc như thế này mặc dù bé con đang cười nhưng anh cũng không thể nào vui nỗi.Lại ra chương mới nà nhoa mn 😍😍😍
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝