Chương 14: Về nhà tổ 2

752 28 4
                                    

Buổi trưa tại nhà tổ:
Đến giờ cơm trưa thì gia đình bác cả cũng về:
- " Ô hay thì ra hôm nay nhà chúng ta có khách quý à, đúng thật là may mắn nha. " con trai lớn của bác cả Win dùng giọng điệu chế giễu nói
- " Boun, Mark hai đứa đến chơi à con. " bác gái cười, nói nhẹ nhàng. Thật ra hai bác rất tốt, chỉ có con của bác cả cứ mãi đố kỵ hai anh em của Boun thôi.
- " Dạ vâng, lâu rồi bọn con cũng chưa đến nên tranh thủ cuối tuần bọn con đến chơi"
- " Đây là vị hôn phu của con đây hả, dễ thương đến vậy sao?" bác gái nhìn Prem và nói
- " Dạ đúng, là em ấy đấy ạ" anh nhìn bé cười và nói
- " Ôi thôi được rồi cũng đến giờ cơm trưa rồi, có gì xuống ăn cơm rồi nói tiếp" ông nội ngắt lời. Vừa chuẩn bị vào bàn ăn thì anh nhận được điện thoại. Anh đi nghe điện thoại nên không ai biết bé con phải ăn cơm bằng thìa, bé con cứ nhìn qua nhìn lại:
- " Này sao không cầm đũa lên ăn cơm đi hả, bộ thức ăn ở đây không hợp với thiếu gia như cậu à" Win lớn tiếng với bé nói . Thấy thế Mark vội hỏi:
- " Anh sao thế, có cần gì không để em lấy cho anh" bé không trả lời mà cứ nhìn vào đôi đũa trước mặt. Lúc này Mark mới chợt nhớ ra lần trước ăn cơm anh ấy dùng thìa.
- " À em biết rồi, để em lấy thìa cho anh nha" nói xong Mark kêu người hầu lấy cho Prem cái thìa.
- " Haizzzz hay thật nha, ai cũng nói Boun thông minh, tài giỏi vậy mà giờ cậu ta lại có vị hôn phu như thế này. Đến cả cách dùng đũa để ăn còn không biết, thật là đáng tiếc nha" Nira cô ta nhìn Prem mà nói với giọng khiêu khích
- " Anh dâu tôi thì làm sao, có ai bắt buộc là ăn cơm phải dùng đũa không. Mà nói đi cũng phải nói lại người như cô cũng bước chân vô được cái nhà này cơ mà" Mark nhìn cô ta cười khinh mà nói
- " Này mày nói cái gì đấy, dù gì cô ấy cũng là chị của mày đấy nhé! " Win đập bàn lớn tiếng với Mark. Lúc này anh bên ngoài nghe điện thoại chợt nghe thấy bên trong lớn tiếng liền chạy vào
- " Này thằng kia mày có thấy ông nội rồi tao còn có mẹ mày ngồi ở đây không. Mày làm cái quái gì vậy hả? " bác trai nổi giận gằn giọng với Win.
- " Sao thế? Có chuyện gì vậy? "  anh chạy vội vào hỏi
- " À Boun, không có gì đâu, con lại ngồi ăn cơm đi. Rồi còn nghỉ ngơi" thấy Boun bác trai liền hạ giọng nói.
Anh lại ngồi vào bàn thì thấy bé cứ cúi mặt tay thì run " chắc lúc nãy mọi người lớn tiếng nên em ấy sợ rồi" anh thầm nghĩ
- " Prem em ăn cơm đi, không sao đâu. Anh gắp đồ ăn cho em nha" vừa gắp đồ ăn, vừa vuốt vuốt tay cho bé.
Ăn xong thì anh dẫn bé lên phòng:
- " Em nằm xuống ngủ trưa đi, nếu có gì thì gọi anh ngay nha" anh vừa đứng dậy chuẩn bị đi dọn đồ thì bé kéo nhẹ tay áo anh:
- " Em, em sao thế, cần gì à, hay là đi xe lâu quá nên mệt rồi" vuốt vuốt lưng cho bé vội vàng hỏi
- " Prem, Prem hông có mệt, Prem muốn dùng, dùng đũa ăn cơm" bé cúi mặt nói be bé trong miệng.
- " Ơ không phải em đang ăn cơm bằng thìa rất tốt sao. Sao đột nhiên lại muốn dùng đũa thế. Có chuyện gì hả? Em nói anh nghe xem" anh bất ngờ hỏi bé. Nhưng bé chỉ cúi mặt mà lắc đầu. Anh ôm bé thủ thỉ:
- " Được, nếu em muốn ăn bằng đũa thì anh sẽ chỉ em. Nhưng mà em phải nhớ rằng là em chỉ cần làm những gì em thích thôi, không ai có quyền phán xét hay nói gì em đâu. BỞI VÌ ANH KHÔNG CHO PHÉP" nói xong anh vỗ về bé một hồi thì bé cũng chịu đi ngủ. Chợt Mark mở cửa đi vào:
- " Anh dâu ngủ rồi sao, đúng lúc em có chuyện muốn nói với anh. " cho bé ngủ đàng hoàng
- " Sao thế, có chuyện gì à? " Mark kể anh nghe chuyện lúc nãy và nói thêm:
- " Anh à hai ngày này anh phải chú ý đấy, đừng để hai người đó đến gần anh dâu, không tốt đâu! " tay đặt lên vai Boun nói
- " Ừ được, anh biết rồi, anh sẽ chú ý mà " nói xong anh lại vào phòng với bé
3h pm:
Đáng lẽ giờ này em ấy dậy rồi mà sao vẫn còn ngủ thế, chắc  do hôm nay dậy sớm vả lại còn đi xe nên em ấy mệt rồi.
- " Prem em dậy đi, ngủ trưa nhiều quá không tốt đâu, sẽ mệt đấy, vả lại tối em sẽ không ngủ được đâu" anh lay nhẹ gọi bé dậy
- " Ưm..... Ưm " bé mở mắt nhìn anh, rồi từ từ ngồi dậy
- " Ngoan thật đấy, anh dẫn em đi chơi nha" ôm bé
- " Đi chơi hả, Prem thích thích đi chơi"
Vậy là anh đưa bé xuống sân, thấy ông nội đang ngồi cho cá ăn bé liền chạy lại:
- " Ông, ông cho cá ăn, cho cho Prem làm với được không? " bé nhìn đàn cá không chớp mắt mà nói với ông
- " Được, được. Con ngồi đây phụ ta cho cá ăn nha. " vừa xoa đầu cười hiền mà nói với bé. Anh thấy bé với với cho cá ăn mà vội chạy lại:
- " Em cẩn thận đấy, ngã bây giờ. Em thẩy ra, không cần với đến đâu" nắm sau áo bé mà nói
- " Gia đình vui thật đấy nha, nhìn khung cảnh này cảm động thật đấy" Win cùng Nira nói với giọng bỡn cợt
- " Này thằng kia mày nói gì đấy hả, mày nói ai vậy hả? " ông nội tức giận quát lớn
- " Con đã nói gì đâu ông, chỉ là con thấy mọi người vui nên con cũng vui thôi mà" ( chắc tin😤)
Anh ta nói xong quay người bỏ đi thì bé con thấy trên lưng anh ta là một con nhện rất to nên chạy theo định lấy xuống nào ngờ:
- " Này mày làm cái gì vậy hả, có phải muốn đẩy anh ấy ngã chết không? " cô ta đẩy bé ngã và quát lớn. Anh thấy vậy vội lại đỡ bé
- " Prem à em không sao chứ, có bị thương ở đâu không, anh xem nào" anh kiểm tra bé hốt hoảng hỏi. Tay bé bị trầy cả rồi.
- " Này cô bị điên hả, cô nghĩ ai cũng như cô có tâm địa độc ác hay sao" Mark chắn trước Boun, Prem mà nói
- " Sao thế, sao em lại chạy theo"
- " Nhện, nhện to lắm. Cắn sẽ đau lắm đấy" bé vừa nói vừa chỉ vào con nhện đang lơ lửng trên tay áo anh ta. Anh lúc này như bốc hoả rồi
- " Ai mượn nó chạy lại làm gì, tôi cứ nghĩ, cứ nghĩ.."
- " Cô tốt nhất nên im miệng và đi cho khuất mắt tôi, còn đứng đây thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Và đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi nói với các người, đừng nên đụng vào giới hạn của tôi" ( em chính là giới hạn của anh❤️) vừa ôm bé vừa nói. Win và Nira  lúc này chỉ dám cúi mặt mà lặng lẽ rời đi.
- " Em đau lắm hả, anh thổi cho em nha" nhìn vào anh giờ đây chỉ thấy được nỗi lo lắng cùng với những xót xa cho bảo bối thôi.
- " Prem hông, hông đau đâu" bé nhìn anh nói
- " Bảo bối hay anh đưa em về nha. Mình về nhà nha, anh thật sự không nở mà" anh run cả người ôm chặt bé con mà nói
- " Ông buồn, buồn đấy, mình ở lại chơi chơi với ông nha! " anh nghe bé nói vậy mà nước mắt sắp rơi luôn rồi.
Hiểu chuyện quả thật là một điều tốt, nhưng quá hiểu chuyện thì người tổn thương luôn là bản thân thôi ( tội bé của tui quá mà😭)

 Hiểu chuyện quả thật là một điều tốt, nhưng quá hiểu chuyện thì người tổn thương luôn là bản thân thôi ( tội bé của tui quá mà😭)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có chương mới rồi đây😝
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc❤️

[Bounprem]Em bé của Anh🥰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ