~
Đi dạo thì cũng đến lúc nên về rồi
- " Nãy giờ chúng ta đi cũng xa rồi với lại giờ cũng đã trễ. Nên giờ chúng ta quay về nha! " anh quay lại nói với bé thì giật mình
- " Prem!!! Em đâu.... " chưa nói hết câu thì nhìn xuống lại thấy em bé đang ngồi xổm, hai mắt thì sáng long lanh nhìn anh
- " Em làm anh hết hồn đấy! Sao tự nhiên lại ngồi xổm thế này? "
- " Nhìn thế này, chắc là đi đến nỗi mỏi chân rồi đúng không? " anh cũng ngồi xuống, vừa xoa đầu vừa hỏi em
- " Prem, cho Prem xin nghỉ xíu nha! Prem mỏi, mỏi chân rồi ạ! " hôm nay đi cả ngày thế mà, không mỏi làm sao cho được
- " Tất nhiên rồi! Nhưng đừng ngồi xổm như vậy! Đây em qua kia lên ghế ngồi nha! " anh cẩn thận đỡ bé qua ghế ngồi
- " Lát nữa về anh sẽ lấy nước ấm cho em ngâm chân nha! Không thì tối lại khó ngủ! Lần sau đừng có đi nhiều như vậy nữa! " anh ngồi xổm từ từ xoa nhẹ cổ chân cho bé
- " Dạ! Anh lên, lên đây ngồi! Hông cần, hông cần xoa cho Prem đâu! Lên, lên đây! " em bé kéo anh lên ngồi ghế cho bằng đượcThế là ngồi nghỉ một lúc thì cả hai cũng đi về
- " Em lên đây! " anh ngồi xuống muốn cõng em bé về
- " Hông, hông cần đâu! Ngồi nghỉ rồi mà, chân Prem hết, hết đau, hết mỏi rồi! Hông cần, hông cần cõng! " em bé vừa nói vừa lắc đầu vừa xua tay
- " Không hết đau, hết mỏi gì hết! Lên đây anh cõng! " anh nghiêm túc nhìn em bé, nắm tay em để lên vai mình
- " Còn không lên! Anh sẽ giận đấy! " anh vừa nghiêm túc, vừa nói sẽ giận nên em bé đành ngoan ngoãn nghe theoThế là anh thành công cõng em bé về. Về đến thì em bé cũng ngủ quên mất tiêu rồi
- " Ham chơi quá rồi! " anh cẩn thận để em bé nằm xuống, sau đó vuốt nhẹ tóc em cưng chiều nói
- " Lần sau không để em đi chơi thế này nữa đâu! " cứ thủ thỉ mà nói với emSau đó anh cẩn thận lấy khăn ấm chườm chân cho em, rồi mới yên tâm mà đi ngủ được
~~~
Sáng hôm sau:
Anh vẫn còn đang ngủ nhưng cứ có cảm giác mặt mình đang có ai chạm vào nên liền giật mình
- " Thì ra làm em sao bảo bối! Sao em lại dậy sớm thế này? " thì ra là em bé
- " Anh dậy, dậy rồi! Vậy nhanh, nhanh đi ra ngoài thôi! "
- " Bên ngoài mọi người vui, vui lắm luôn! " em bé thật ra dậy từ rất sớm, bên ngoài thì mọi người đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội thả đèn tối nay.Thấy thế em bé muốn vào gọi anh dậy để cùng đi xem
- " Vậy sao? Nhưng một lát nữa chúng ta hãy đi! Giờ thì.... em nằm xuống đây ngủ với anh thêm tý nữa đi! " anh kéo em bé nằm xuống trên người mình
- " Nhưng, nhưng mà... " em bé bị anh kéo bất ngờ giật mình cứng hết cả người không biết làm sao
- " Không nhưng gì hết! Ngủ thêm chút nữa thôi! Em không ngủ cũng được! Nhưng cứ thế này để anh ôm em ngủ nha! " anh cứ thế mà ôm em béEm bé cũng ngoan ngoãn nằm im lặng không nói thêm gì. Thế mà một lúc sau người ngủ lại là em bé
Anh vỗ nhẹ vào lưng em từng cái từng cái một, rồi tự nhiên lại bất giác mỉm cười
~~~
Cứ thế em bé nằm gọn trên người anh ngủ đến tận 10 giờ sáng
- " Cuối cùng cũng dậy rồi sao? Hai người sao hôm nay lại dậy muộn thế? "
- " Tối hôm qua có chuyện gì sao? Mà nay đến giờ này mới dậy! "
- " Đã thế sắc mặt còn tươi tắn như vậy! Vậy thì xác định là... "
- " Cái đó là chuyện của vợ chồng người ta. Sao các người lại nhiều chuyện như vậy chứ? "
Vừa ra đã bị Mark, Ohm, Santa, Kevin lần lượt trêu rồi
- " Các người CÓ THÔI ĐI KHÔNG? " anh nói nhấn mạnh từng chữ và đấm nhẹ vào ngực bốn con người kia
- " Những con người này được cái suy nghĩ gì đâu thôi! Bánh bao ngơ ra từ nãy giờ kìa có thấy không? " Earth vỗ nhẹ vào vai Santa
- " Mấy ông anh này chỉ giỏi trêu người ta thôi! Người ta còn nhỏ xíu à! " Fluke cưng chiều nựng má em bé nóiSau đó cả hai cùng mọi người ăn sáng ( cũng không biết là ăn sáng hay ăn trưa luôn )
~~~
Hôm nay không khí ở đây lại còn náo nhiệt hơn hôm qua, mới đầu giờ chiều mà người đã đông thế rồi, đến tối chắc không còn đường để đi quá
- " Wowwwwww!!! Mới giờ này mà đã nhiều người thế này rồi sao? Đến tối liệu chúng ta còn đường để mà đi không? " Kevin cảm thán
- " Lễ hội Yi Peng ở đây là lễ hội lớn mà! Năm nào đến lễ hội thì người cũng đông như thế hết. " Kay bình tĩnh nói
- " Chắc chắn tối nay sẽ vui lắm cho mà xem!!! Thật là nôn nao quá đi à!!! " Earth hớn hở
- " Vậy tối nay khoảng mấy giờ lễ hội mới bắt đầu? " Fluke hỏi Kay
- " 6h là lễ hội bắt đầu diễn ra rồi! Chúng ta nếu muốn có chỗ xem thoải mái thì phải chịu khó đi sớm một xíu! " Kay hiểu rõ
- " Vậy thì giờ chúng ta tranh thủ nghỉ ngơi đi! Rồi sau đó chuẩn bị để mà đi! " Ohm nói xong thì mọi người cũng chia nhau về phòng dưỡng sức để mà tối nay tích cực tham gia lễ hội~~~
- " Chân em đỡ đau chưa? " em bé ngồi trên giường, hai chân đang để trên chân anh
- " Hết đau rồi, chân Prem hết đau rồi mà! Hông, hông sao đâu! " em bé ngoan ngoãn trả lời anh
- " Có thật là hết rồi không? Hay là tại em sợ nói chân đau thì tối nay anh không cho em đi lễ hội!? " anh nhẹ nhàng xoa chân cho em béAnh có chắc là không cho đi được không, hay là em bé chỉ cần làm nũng một xíu là anh sẽ quên hết tất cả mà chiều theo vậy😝😝😝.
Hôm nay dừng lại ở đây nha mn😘😘
Ngày mai chúng ta lại tiếp tục nhoa😍😍😍
Mn đọc truyện vv nhoa 👋👋👋
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝