Chương 11: Điều anh sợ

847 38 2
                                    

Hôm sau cũng vậy anh đi làm từ sớm. Bé con còn phải lủi thủi ở nhà nhiều đây. Nhưng hôm nay lại có mẹ của Boun đến thăm. Bé đã quen với mẹ của anh từ trước nên khi thấy mẹ anh đến thì rất vui
- " Prem con khoẻ không. Anh có bắt nạt con không? " bà vừa ôm Prem vừa hỏi
- " Hông hông có, Prem khoẻ lắm mà !" cười tít cả mắt trả lời bà
Ngồi nói chuyện cả một buổi thì hai người xuống dùng cơm trưa
- " Prem cũng trễ rồi con đi ngủ trưa đi, không về Boun nó lại la bác không cho con ngủ trưa đấy !" vừa xoa đầu vừa nói với bé
- " Ạ" thế là bà đưa bé lên phòng ngủ.
- " Bác bác cũng ngủ ngoan nha"
- " Được" nhìn bé cười hiền nói.
Xuống nhà một lúc bỗng bà nhận được điện thoại:
- " Sao, anh nói gì?.... Mark, thằng bé sao lại bị đánh chứ, có bị gì nặng không....? Được rồi em đến ngay. " sau đó bà vội ra xe và đến bệnh viện. Lúc này người hầu trong nhà đang xì xào to nhỏ:
- " Có chuyện gì vậy, đánh, sao lại bị đánh chứ ?" mọi người bàn tán không ngớt.
- " Cậu chủ sẽ không sao chứ ?" bà quản gia nói với chồng mình. Thật ra Mark vì xích mích từ trước nên đã gây gỗ đánh nhau.
Đến đầu giờ chiều bà lên phòng gọi Prem sẵn tiện mang sữa lên cho bé nhưng gọi mãi không thấy bé trả lời, thấy lạ bà mở cửa đi vào thì trong phòng hoàn toàn không có ai. Bà vừa gọi vừa tìm khắp phòng cũng chả thấy.
Nghe tiếng gọi lớn chồng bà lên:
- " Này bà sao đấy, không phải mang sữa lên cho cậu Prem à, sao lại lớn tiếng thế ?"
- " Cậu Prem, cậu ấy... cậu ấy không có ở trong phòng. " bà vừa khóc vừa run rẩy nói.
- " Sao như vậy được, chẳng phải cậu ấy ngủ trưa sao. Sao giờ lại không thấy. " hai người sốt sắng xuống nhà tìm, cả nhà ai ai cũng nháo nháo lên tìm mà không thấy bé đâu.
Một lúc sau, hết cách đành phải gọi cho Boun:
- " Cậu chủ, tôi tôi xin lỗi ... "
- " Sao tại sao lại nói xin lỗi với con, bộ có chuyện gì à? " anh vội hỏi
- " Cậu Prem, cậu Prem không thấy nữa, không thấy cậu Prem ở nhà nữa. "
- " Sao chứ, tại sao lại không thấy, em ấy có thể đi đâh được, không phải em ấy vẫn luôn ở nhà sao. " lúc này anh thật sự mất bình tĩnh rồi, nhiều nỗi lo bỗng chốc hiện lên trong đầu anh.
- " Là tôi không tốt, là tôi vô trách nhiệm, không trông được cậu ấy, là lỗi của tôi. "
- " Thôi được rồi, con về ngay đây !" anh bỏ hết công việc vội vàng chạy về. Trong đầu anh lúc này hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ được gì mà nó chỉ toàn nỗi sợ mà thôi. Đang trên đường về:
- " Ơ cậu chủ đó đó không phải là cậu Prem sao? Cậu ấy sao lại ở đây? " tài xế chở anh bất chợt dừng xe và nói.
Đúng thật là bé rồi, anh vội chạy ra, thực sự lúc này anh chỉ muốn ôm bé thật chặt mà thôi.
Vừa chạy đến anh liền ôm bé vào lòng:
- " Này em chạy đi đâu vậy hả, sao lại tự đi như vậy, sẽ nguy hiểm lắm đấy, anh thật sự sợ sắp chết rồi này. "
- " Prem Prem đi kiếm anh anh nè, anh anh bị đánh rồi. "
Thì ra là vậy. Lúc trưa bé đã không ngủ được nên đã vô tình nghe được mọi người nói chuyện. Bé vẫn cứ mãi nghĩ là anh bị bắt nạt nên khi nghe mọi người  nói cậu chủ bị đánh bé đã rất lo mà lén đi tìm anh ( xót quá đi mà😭😭 em bé của tui).
Lúc này anh chợt hiểu ra rồi, bé con lo cho mình đến vậy sao. Nhìn bé mồ hôi nhễ nhại, đi ngoài trời nắng đến nỗi đỏ hết cả mặt rồi, mà không biết bé đã đi bộ bao lâu rồi. Anh xót đến nỗi không nói được gì, chợt bé móc trong túi ra một thứ gì đó:
- " Prem à em bị thương ở đâu hả, đau chỗ nào rồi sao, em bị ngã hả. Sao lại lấy băng cá nhân ra vậy? " vừa hốt hoảng nói vừa kiểm tra cả tay chân cho bé.
- " Hông phải, Prem cho cho anh mà, anh bị đánh, đánh đau rồi. Hay, hay là Prem thổi cho anh nha! " ( bé như vậy biểu sao anh không thương cho được😭)
Anh như lặng im trước những gì bé nói. Nhưng trong anh đâu đó không chỉ là cảm giác xót cho bé mà anh còn cảm thấy vui khi thấy được bé con lo cho mình đến vậy. Có phải bé đã dần chấp nhận anh rồi không? Anh đã là người quan trọng với bé rồi🥰.
- " Em lo cho anh hả, anh không sao đâu, không ai đánh anh được đâu mà. " ôm chầm lấy bé mà thủ thỉ. Có lẽ thời khắc này nó rất đáng nhớ với anh, nó như một cột mốc vậy.
Về đến nhà thấy bé bình an ai cũng rất vui mừng. Tối hôm ấy anh ngồi nhìn bé ngủ như vậy mà cảm giác an lòng, anh không dám nghĩ đến việc lỡ như hôm nay anh không tìm gặp bé thì chuyện gì sẽ xảy ra, chắc anh sẽ phải hối hận cả đời.
Anh trước đây chưa từng sợ thứ gì, và anh cũng nghĩ không có thứ gì làm anh sợ. Nhưng cho đến hôm nay anh thật sự biết anh sợ cái gì rồi đó là SỢ MẤT ĐI EM.

 Nhưng cho đến hôm nay anh thật sự biết anh sợ cái gì rồi đó là SỢ MẤT ĐI EM

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

😍Hello mn. Một ngày tốt lành😍
🌸🌸 Cảm ơn mn đã đọc❤️

[Bounprem]Em bé của Anh🥰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ