~
Thấy Mark lo lắng em bé liền nói
- " Nhưng giờ anh, anh hông sao rồi? Anh, anh Mark đừng lo! " em bé vỗ vỗ vai Mark
- " Em còn định qua gọi hai người đi ăn đấy! Nhưng mà giờ thì chắc không được rồi! "
- " Mọi người đi, đi ăn đi ạ! Prem ở đây trông, trông anh! "
- " Nhưng mà ... " Mark chưa kịp nói em bé đã đẩy Mark đi
- " Anh đi, đi nhanh lên! Mọi người chờ lâu đấy! " Mark thế là bị em bé đẩy đi
- " Vậy để em mua đồ ăn về cho hai người nha! " Mark trong thang máy nói vọng ra~
Sau khi nói chuyện với Mark thì em bé liền quay vào phòng, thấy anh vẫn đang ngủ liền cẩn thận, nhẹ nhàng đi đến xem anh thế nào
- " Hông, hông có sốt! " cẩn thận đặt tay lên trán anh, liền cảm thấy yên tâm khi anh không sốtCứ thế em bé ngồi bên cạnh trông anh, cứ lâu lâu lại kiểm tra anh một lần
~
Hơn 9 giờ tối thì anh giật mình tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy anh đã thấy em bé ngồi tròn cục trên giường nhìn mình
- " Em, đây là ngồi đây trông anh sao? Bây giờ là mấy giờ rồi? " anh với tay lấy điện thoại - " Đã hơn 9 giờ rồi sao? Anh ngủ quên sao? Sao em không gọi anh dậy thế? Em chẳng lẽ từ nãy giờ cứ ngồi trông anh thế sao? " anh giật mình hỏi bé
- " Anh dậy, dậy rồi ạ! Anh có đỡ, đỡ đau đầu hông? Còn mệt hông ạ? " em bé hỏi lại anh
- " Anh không sao hết! Không mệt, cũng không đau đầu nữa! Nhưng mà em... vậy em ở đây với anh tới giờ này tức là chưa ăn cơm tối sao? "
- " Dạ! Lúc, lúc nãy Mark có qua gọi! Nhưng mà, mà anh ngủ rồi! Nên Mark bảo sẽ, sẽ mua đồ ăn về! " em bé ngoan ngoãn nói với anh
- " Vậy sao lúc nãy em không đi ăn với mọi người, anh ngủ một mình vậy cũng được mà! Để đến giờ này vẫn chưa ăn cơm! " anh lo lắng
- " Hông được! Prem hông bỏ anh, anh một mình đâu! Với lại Prem cũng hông, hông có đói mà! " em bé phụng phịu
- " A a được rồi, được rồi mà! Là anh sai, là anh sai! Đừng có phụng phịu nữa mà! " anh ngay lập tức dỗ em bé
- " Đi chơi mà anh lại làm em lo thế này, thật là đáng trách mà! Anh hứa từ giờ sẽ không thế này nữa đâu, bảo bối tha lỗi cho anh nha! " anh ôm em bé
- " Anh hông có, có lỗi! Prem chỉ muốn anh thật, thật khoẻ thôi! " em bé sợ anh bệnh lắm đấy🥰🥰🥰Vợ chồng nhà này không lúc nào là không tình cảm hết
Anh vừa định dẫn em bé đi ăn thì Mark mua đồ ăn về
- " Au! Anh dậy rồi sao? Vừa đúng lúc, em mua đồ ăn rồi này! Anh với anh dâu ăn đi! " Mark vừa dọn đồ ăn ra vừa nói
- " Mà anh cũng thật là, bệnh cũng chẳng nói gì hết! Nếu anh dâu không nói thì em cũng chẳng biết đâu! " lại cằn nhằn
- " Cũng chẳng có gì to tát đâu! Mà có em với Cake về thôi à, mọi người đâu! " anh hỏi
- " Lúc nãy mọi người định về cùng em rồi nhưng lại đúng lúc gặp bạn cũ của anh Earth và anh Fluke thế là bị giữ lại rồi! Nên em với Cake xin phép về đưa đồ cho hai người! "
- " Vậy sao! Cám ơn hai đứa nha! Anh đang định dẫn Prem đi ăn đấy! Vậy giờ hai đứa có định đi đâu nữa không? "
- " Tụi em định mang đồ ăn về cho anh sẽ đi ra ngoài mua chút đồ dùng! Vậy giờ tụi em đi luôn đây! Nếu anh có cần mua gì thì gọi em mua luôn nha! "
- " Ờ vậy hai đứa đi đi! " nói xong Mark cùng Cake lại ra ngoài~
- " Em ăn đi, ăn cho nhiều vào! Sao anh cứ cảm thấy em càng ngày càng gầy vậy bảo bối! " anh đang thắc mắc anh chăm em bé đến từng bữa ăn, giấc ngủ mà sao em bé chẳng những không tăng cân mà còn sụt cân thế này
- " Prem ăn, ăn nhiều lắm mà! Prem còn uống, uống sữa mỗi ngày nữa! " người thì ăn làm sao cũng không lên nổi 1g còn người chỉ thở thôi mà lên vài ký. Bất công thật sự
- " Chắc anh phải đi hỏi bác sĩ rồi! Để tìm cách giúp em tăng cân thôi! Chứ hai cái má bánh bao này sắp mất tiêu rồi! " anh nựng nhẹ má em bé nói
- " Hông có mất, hông có mất đâu! " em bé cười xinh nói với anhVừa ăn cả hai vừa nói chuyện, định ăn xong sẽ ra ngoài đi dạo vài vòng nhưng
" Ràooooooo.... Ràooooooo...."
đột nhiên trời đổ mưa, mà trận mưa này lại rất lớn
- " Mưa, mưa lớn quá! " mưa đã lớn rồi lại còn có sấm chớp nữa, nên em bé có vẻ hơi hoảng
- " Không sao, không sao! Anh ở đây! Anh ôm em nha! " anh vừa ôm vừa vỗ vỗ nhẹ lưng emCó anh ở bên cạnh em bé cũng đã đỡ sợ, nhưng trận mưa cứ càng ngày càng lớn, đã thế sấm chớp thì đùng đùng, to ơi là to. Cửa sổ khách sạn lại là cửa kín nên khi nhìn cứ cảm giác như sấm sắp đánh vào người vậy
- " Em không sao chứ? Em ổn không bảo bối? " anh thấy em bé cứ nhăn mặt, mỗi lần sấm chớp liền giật mình bịt tai lại
Anh liền đi kéo rèm cửa lại, hỏi em bé ngay
- " Prem, Prem ~~~ sợ ~~~! " em bé trả lời anh giọng có vẻ hơi run
- " Đây, em lên đây ngồi! " anh đỡ em bé lên giường ngồi
- " Như vậy sẽ không nghe thấy nữa rồi! " anh lấy tay mình nhẹ nhàng bịt tai em bé lại
- " Có anh ở đây! Anh không để em phải sợ bất cứ cái gì đâu! " anh cụng nhẹ vào đầu em béCứ thế mà em bé lại ngủ quên lúc nào không hay, anh cẩn thận đỡ mặt em bé, đến khi em ngủ say anh mới nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường
- " Có phải hôm nay trông anh đến mệt rồi không? " anh nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai bé
- " Em nói xem, anh làm thế nào để thương em cho hết đây! " chỉ cần nhìn em ngủ ngoan thế này thôi thì anh đã thấy hạnh phúc rồi.Chương mới ra rùi nè🤗🤗🤗
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝