~~~
Thế là mọi chuyện đã ổn thoả. Mọi người cũng đã an toàn. Và thế là cả nhà xuống núi luôn trong đêm. Sau đó được đưa đến bệnh viện để kiểm tra.Mọi người ai cũng không sao cả. Chỉ có anh là bị thương ở đầu vả lại còn sốt nữa nên phải ở lại bệnh viện theo dõi một đêm
- " Thôi vậy mọi người về khách sạn nghỉ ngơi đi! Cả ngày không được nghỉ ngơi gì rồi! Để con ở lại trông anh cho! " Mark đề xuất ở lại
- " Vậy để Cake ở lại đây với Mark! Ông với mọi người về khách sạn nghỉ đi ạ! Ở đây để tụi con lo cho ạ! Không sao đâu! " Cake lễ phép
- " Prem thằng bé thì sao! Để thằng bé ở đây sao? " bà Noppanut nhìn vào phòng bệnh nói
- " Chắc đành phải vậy rồi! Thằng bé thấy Boun như thế nên cứ lo lắng xin ở lại! Còn Boun thì cũng không nở! " ông Noppanut vừa thở dài vừa nói
- " Cứ để thằng bé ở lại đi! Hai đứa nhỏ ở gần nhau thì sẽ không sao đâu! Bây giờ mà tách hai đứa nó ra mới là có chuyện đấy, sẽ chẳng có đứa nào ngủ được đâu! Không chừng bệnh cậu Boun nhà ta còn nặng hơn đấy! " bác gái quả không saiVà thế là cả nhà về khách sạn
- " Anh! Sao rồi? Đã khoẻ hơn chưa? " Mark hỏi
- " Không sao rồi! Mọi người đâu! " anh nhìn xung quanh hỏi
- " Em để mọi người về khách sạn nghỉ ngơi rồi! Em với Cake sẽ ở lại trông chừng anh đêm nay! " Mark tươi tắn
- " À vậy sao! Hai đứa cũng mệt cả ngày rồi! Hay là cũng về nghỉ đi! Anh ở đây không sao đâu! " anh lo lắng
- " Hai đứa em trẻ khoẻ mà anh! Không sao đâu! Với lại đâu phải tụi em bắt trông mình anh, mà còn phải trông bảo bối của anh nữa nè! " vừa nói Mark vừa nhìn bảo bối cười
- " Thôi để em với Cake ra ngoài mua gì cho hai người ăn! Có gì cứ gọi tụi em nha! " nói rồi cả hai ra ngoài~
- " Prem, em lại đây anh xem tay em thế nào rồi! " anh nhẹ nhàng xoa tay bé
- " Còn đau không? Ngoài tay ra, em còn bị thương chỗ nào không? "
- " Hông có, hông có mà! Prem hông, hông có bị thương mà! " em bé lắc đầu lia lịa
- " Haizzzz! Haizzzz!!! " anh buồn bã, thở dài liên tục
- " Haizzzz... sao anh, sao anh haizzzz mãi thế ạ! Khó, khó chịu phải không ạ! Để, để Prem chạy đi, đi gọi bác sĩ! " nói rồi bé lập tức đúng dậy
- " Khoan đã, anh đúng thật là khó chịu. Nhưng anh khó chịu bởi vì lần nào cũng để em bị thương hết. Anh chẳng lúc nào là chăm sóc tốt cho em hết! Em nói xem anh phải làm sao mới được đây!!! " anh nắm tay bé thủ thỉ
- " Đâu, đâu có! Anh chăm sóc Prem tốt, tốt nhất mà! Sao anh, anh nói hông, hông tốt! "
- " Anh, anh đừng nói vậy mà! Prem, Prem.... hông, hông muốn!!! "
- " Hức... Hức.... đừng, đừng nói anh hông hông tốt mà! " em bé dù có bị mắc kẹt dưới núi cũng không khóc. Nhưng chỉ cần thấy anh tự trách bản thân thì bé sẽ cảm thấy xót cho anh mà rơi nước mắt.
- " Ơ, ơ không phải, không phải vậy đâu! Em đừng đừng khóc! Anh, anh không nói, không nói nữa! " anh vội lau nước mắt cho bé, ôm bé vào lòng nhẹ nhàng vỗ về
- " Anh, anh hông cần hức... hông cần làm gì đâu... " em bé nắm áo anh nức nở nói
- " Anh, anh biết rồi! Em đừng, đừng khóc nữa mà! Em ngoan, nín đi được không? " anh liên tục trấn an, vỗ về béĐược một lúc thì bé cũng nín:
- " Anh hứa, hứa đi! Anh hứa với, với Prem nha! " bé đột nhiên giơ tay ra
- " Hứa sao? Em muốn anh hứa chuyện gì sao? " tuy không biết bé muốn mình hứa gì nhưng anh vẫn làm theo bé
- " Sau này anh, anh đừng để bị thương nữa, nữa nha!!! Còn, còn nữa anh là, là tốt nhất! Là tốt nhất, nhất với Prem! " bảo bối muốn anh biết anh với bé là tốt nhất, không ai có thể thay thế được❤️
Anh ngơ ngác nhìn bảo bối trước mặt, bảo bối rất ít khi bộc lộ cảm xúc. Nên khi nghe bé nói vậy anh thật sự rất cảm động, không thể nào kiềm chế được cảm xúc mà bất giác cười
Cứ thế cả hai cùng nhau nói chuyện đến khuya
- " Ơ cũng trễ rồi! Anh quên mất, em phải đi ngủ thôi! Trễ rồi! "
- " Đây sữa của em! " mặc dù không khoẻ nhưng anh vẫn không quên nhờ Mark chuẩn bị sữa trước cho bé
- " Cám ơn ạ! " em bé ngoan ngoãn ngồi uống sữa~~~
Đến khuya:
- " Đừng, đừng, đừng mà!!! " anh bừng tỉnh sau cơn ác mộng, cả người mồ hôi nhễ nhại
- " Prem, em ấy đâu rồi! Sao lại đi đâu mất rồi! " anh càng hoảng hơn vì sau khi tỉnh dậy không thấy bé đâu, chỉ thấy Mark và Cake đang tựa vào nhau ngủ trên ghế
Anh vội leo xuống đi ra ngoài tìm em bé. Vừa ra khỏi phòng bệnh được một lúc thì anh nghe tiếng gọi
- " Anh, anh đi đâu thế! Anh cần lấy, lấy gì sao ạ! Prem giúp, giúp được không? " bé từ phía sau thấy anh liền gọi. Anh vừa nhìn thấy bé ngay lập tức chạy đến ôm chầm
- " Giờ này rồi em còn đi đâu một mình thế hả!! Anh tưởng, anh tưởng là... " anh ôm chặt lấy bé mà nói
- " Prem, Prem hông ngủ, ngủ được! Nên Prem đi, đi ra ngoài! Prem sợ, sợ làm mọi người dậy, dậy!! " em bé bất ngờ khi thấy anh như vậy
- " Sao em không gọi anh? Em đi một mình như thế nguy hiểm lắm có biết không hả? Lỡ em, em xảy ra chuyện gì thì bảo anh làm sao đây! " anh nói đến đây thì cả người run lên vì chợt nhớ đến cơn ác mộng vừa rồi
- " Anh, anh sao thế ạ! Prem xin, xin lỗi! Prem hông, hông đi một mình nữa, nữa đâu mà!!! " em bé không biết anh vì sao lại như thế, chỉ biết vỗ vỗ nhẹ vai anh rồi an ủi.Chương mới đâyyyyy🥰🥰
Cám ơn mn đã đọc💓
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝