~
Những ngày sau đó mọi chuyện vẫn trôi qua bình thường.
Anh và bé vẫn cứ bình yên và hạnh phúc bên nhau.
Quay đi quay lại, lại đến cuối tuần. Nhưng hình như chẳng có cuối tuần nào anh được yên ổn mà ở riêng với bảo bối hết. Và cuối tuần này cũng không ngoại lệ:
- " Hello mọi người! Em đã quay trở lại rồi đây! " Mark vừa sáng đã đến nhà anh
- " Lại chuyện gì nữa đây! Mới vừa sáng đấy! " anh và bé đang chuẩn bị ăn sáng
- " Mark ăn, ăn cơm! Ngon, ngon lắm á! " em bé chạy đến kéo tay Mark vào bàn ăn
- " Lâu rồi không gặp anh dâu vẫn dễ thương như ngày nào ha! " em chồng u mê anh dâu nhất gọi tên Mark Noppanut
- " Nói xem có chuyện gì được rồi đấy! " anh vừa gỡ xương cá cho bé vừa hỏi Mark
- " Chẳng có gì cả, chỉ là em đến rủ hai người đi chơi thôi! lại là chuyến đi chơi bất ổn nữa sao
- " Đi chơi sao? Không đi! " anh lập tức từ chối không do dự
- " Sao lại không đi chứ! " Mark bĩu môi hỏi
- " Đi chơi gì mà giờ mới nói! Anh đã chuẩn bị gì đâu! Vả lại cả tuần anh làm việc vất vả, chỉ mong đến cuối tuần được ở nhà nghỉ ngơi thôi! Nên là không đi! " anh kiên quyết
- " Nói về cái khâu chuẩn bị thì anh không cần chuẩn bị gì đâu! Vì tụi em lo hết rồi! " gương mặt đầy uy tín
- " Nhưng mà nếu anh đã nói cần nghỉ ngơi thì OK! Em để anh nghỉ ngơi! Để anh dâu đi là được rồi! " nói xong Mark nắm tay em bé đi
- " Này không được! Không được! Không được! " anh lập tức chạy lại giữ tay còn lại đứng chắn trước bé
- " Au! Anh lại sao nữa! Thế này không được, thế kia cũng không! " Mark bất lựcNói qua nói lại một hồi
- " Được rồi! Đi! " anh dẫn anh bé lên phòng
- " Không đi với em mà được à! Em nắm được thóp của anh đấy nhá! " Mark cười đắc ýMột lúc sau:
- " Thì ra đều lên sẵn kế hoạch hết rồi! " Mark đưa anh và bé đến một khu vui chơi rất lớn, và hơn nữa là có cả OhmFluke, SantaEarth, Cake đã đứng chờ sẵn từ bao giờ
- " Đi chơi mà anh, đâu thể chần chừ! " Earth vui vẻ
- " Bánh bao nhỏ! Lâu rồi mới được gặp em đấy! " Earth chạy lại nắm tay em bé kéo đi
- " Đi qua bên này! Ở đây có nhiều chỗ chơi vui lắm đấy! "Thế là mọi người vào khu vui chơi
- " Mọi người muốn ăn gì không? Bên này có nhiều đồ ăn lắm này! " Fluck dẫn mọi người đến trước của hàng đồ ăn
- " Prem em muốn ăn gì? Cái này hay là cái này! " anh chờ bé đứng lựa đồ ăn
- " Hông, Prem hông ăn đâu! Prem chưa muốn, muốn ăn! Mình đi, đi chơi đi anh! Prem muốn đi chơi! " em bé mà chỉ cần đến khu vui chơi là bỏ ăn luôn
Em bé nắm tay anh kéo vào trong, anh giờ thì chỉ có biết chiều em thôi~~~
- " Hôm nay chúng ta phải chơi hết tất cả trò chơi trong đây đấy! Vì đây là khu vui chơi mới nên có rất nhiều trò hay! " Earth cũng tích cực tìm kiếm những chỗ vui chơi ha
- " Thật sao! Vậy thì không thể bỏ lỡ rồi! " nói rồi mọi người bắt đầu chơi trò đầu tiên, rồi trò thứ hai rồi sau đó không thể đếm là bao nhiêu trò nữa~~~
Thời gian cứ thế mà trôi:
- " Thôi chúng ta chơi nốt trò này rồi đi ăn luôn! " trò cuối cùng đó là vào nhà ma
- " Sao chứ? Định vào đây sao? Có lộn không vậy! Mấy anh đến xem phim ma còn không dám mà đòi vào nhà ma à! " Fluke nghi ngờ hỏi
- " Không dám khi nào chứ! Chỉ là lúc đó bọn anh đùa thôi! Hôm nay anh sẽ chứng minh cho các em thấy! " Ohm nói có vẻ rất tự tin nha
- " Thôi, anh... " anh chưa kịp nói hết câu Mark đã ngắt lời
- " Anh định nói mọi người vào đi, anh không vào chứ gì? Anh lo cho anh dâu chứ gì! " đúng là anh em ruột ha
- " Đúng đấy! Vào đấy bị hù tối em ấy lại nằm mơ đấy! Không được đâu! " anh xoa đầu bảo bối dịu dàng nói
- " Anh dâu đi, đi vào đây chơi! Vui lắm, không có gì đâu! " Mark biết có nói với anh thế nào cũng không được nên đành tấn công vào em bé thoii
- " Anh vào, vào chơi! Mark bảo vui, vui lắm! " em bé kéo kéo tay áo anh
- " Không được đâu! Đáng sợ lắm đấy! Tối em lại gặp ác mộng mà không ngủ được cho xem! " anh đặt tay lên hai má bé
- " Prem ngủ được! Có, có anh mà! Đi, đi chơi! Prem, Prem muốn đi! " bảo bối vừa làm nũng mà vừa bảo muốn đi thế này thì anh làm sao mà từ chối được
- " Thôi được rồi, được rồi! Lát đừng có bị hù mà khóc với anh nha! " anh nựng nhẹ mũi bé cưng chiều nói (có khóc thì anh dỗ thôi❤️)Cuối cùng thì mọi người cùng vào được nhà ma. Không khí bên trong thật sự rất u ám, kèm thêm những tiếng nhạc rùng rợn
- " Aaaaaaaaa~~~~ Aaaaaaaaa~~~~"
- " Hức ~~~ hức ~~~ hức "
những tiếng la thất thanh cũng với những tiếng khóc của người đi trước làm bầu không khí thêm đáng sợ hơnCàng vào sâu thì càng đáng sợ hơn, có lúc thì bị ai đó bắt lấy chân, có lúc thì từ đâu có cánh tay bất chợt rơi xuống, đáng sợ hơn là có cả người đuổi theo. Ai cũng la toáng hết lên. Nhưng sao từ nãy giờ không nghe tiếng của bé vậy
- " Ủa sao từ lúc bước vào đây em không nghe tiếng của Prem vậy! " Cake thấy lạ liền hỏi
- " Chẳng lẽ em ấy sợ đến ngất rồi! P' Boun! "
- " Prem! Em có sao không? Hửm! Sao em im thing vậy! " anh lo lắng hỏi
- " Prem hông, hông sao! Hì hì!" em bé vẫn cười nha
- " Vẫn còn cười được đấy à! Có gì phải nói đấy! " anh từ lúc vào cứ chắn cho bé thế kia thì mấy thứ này làm sao mà làm em bé sợ được
Nhưng từ đầu đến cuối đâu thể bình yên như thế được
- " A! " vì có người chạy ra hù và đuổi theo nên mọi người vì sợ mà đã chen lấn nhau. Phản ứng không kịp nên em bé đã bị đè kẹt tayChương mới đâyyyyyy🥰🥰🥰
Đúng giờ nhaaaaaa❤️
Cám ơn mn đã đọc ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝