Chương 26: Nguồn sống của anh

652 30 1
                                    

Những ngày sau đó cũng vậy, bé đều ở bệnh viện với anh đến tối, rồi sáng lại đến từ rất sớm. Vả lại từ nhà anh đến bệnh viện cũng không phải gần, nên anh sợ bé sẽ mệt. Vì thế đã xin phép bác sĩ về nhà dưỡng bệnh.

Tại nhà Boun:
Mới sáng sớm bé đã lon ton lon ton chạy lên phòng anh. Từ từ mở cửa, ló cái đầu nhỏ vào nhìn thử xem anh đã thức chưa. Nhưng lại không thấy anh trên giường, nhìn xung quanh cũng không thấy:
- " Ây, em nhìn trộm như vậy là phạm pháp đấy nhé! " nah từ đâu xuất hiện trước mặt bé, vừa nói vừa vuốt nhẹ mũi bé.
Thấy anh bé giật mình:
- " Prem, Prem sợ anh còn, còn ngủ. Bà kêu đừng gọi anh, gọi anh dậy, anh bệnh. " bé lắp bắp trả lời
- " Này ngốc à, sao phải lắp bắp thế hả. Anh chỉ đùa thôi. Phòng anh em muốn vô ra thế nào không được và cả căn nhà này cũng thế. " anh cười cưng chiều xoa đầu bé nói.
- " Vậy giờ mình xuống ăn sáng nha. Anh đói rồi. " anh như nhõng nhẽo mà nói với bé
- " Hông, hông cần xuống, anh hông cần xuống. Bà nói, bà nói sẽ mang lên cho anh. Anh đói rồi hả, để Prem chạy xuống, chạy xuống nói bà. " bé chặn anh lại , nói xong liền định chạy xuống
- " Ơ em ăn sáng rồi sao? " anh nắm tay bé lại buồn bã nói
- " Chưa, chưa, Prem chưa ăn, để Prem nói bà mang, mang cơm cho anh. Rồi, rồi Prem ăn." bé cười với anh nói
- " Vậy em ăn một mình sao? Anh xuống ăn cơm với em. Hay là em không muốn ăn với anh. " anh buồn lần hai.
- " Hông, hông phải. Tại tại anh bệnh mà. Prem, Prem ăn một mình cũng, cũng quen rồi. " bé nói vậy anh dường như chạnh lòng. Thật ra từ khi anh đi làm, bé hầu như đều phải ăn cơm một mình, chơi một mình. Anh ôm lấy bé vỗ về, thủ thỉ:
- " Là anh, là anh không tốt. "
- " Anh, anh tốt mà. Prem thích anh, thích anh nhất. " có thể nói khi nghe được bé nói như vậy anh cảm thấy hạnh phúc đến nỗi như muốn hét lên cho cả thế giới biết.
- " Em chỉ được thích mình anh, duy nhất mình anh thôi đấy. Không được thích thêm bất kỳ ai khác đâu. " vì bản thân anh cũng thế, dù quá khứ em chưa xuất hiện, nhưng hiện tại tương lai anh chỉ có duy nhất mình em và CŨNG CHỈ CÓ THỂ LÀ EM KHÔNG MỘT AI KHÁC. ( yêu thế nhở❤️)
Thế là hai người cùng nhau ăn sáng, một bữa sáng hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Sau đó hai người cùng nhau đi xem TV, đang tìm là nên xem cái gì thì anh nhấn lộn vào một bộ phim hành động. Trên TV giờ đây là cảnh tung xe, máu me văng đầy cả màn hình, bất chợt trong đầu bé hiện lên hình ảnh tai nạn ngày hôm ấy. Anh thấy bé có vẻ không ổn liền quay qua:
- " Prem à, em, em làm sao thế? Sao cả người em run hết lên vậy? Em có sao không? Em, em nhìn anh này. Đừng làm anh sợ mà. Prem! " hai tay cầm lấy tay bé, anh lúc này vẫn chưa biết tại sao bé lại như vậy. Thì TV " RẦMMM "
- " Aaaa.... Hức.... Hức" bé lấy tay che hai tai lại, nước mắt bắt đầu rơi, người càng lúc càng run hơn.
- " Prem à em làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Sao đột nhiên lại như vậy chứ? Em đừng khóc, đừng khóc mà. Em bình tĩnh nói với anh có được không? " anh vừa hoảng vừa hoang mang, cứ liên tục hỏi hang để trấn an bé.
- " PREM, PREM. Em đừng có doạ anh mà. " và rồi bé ngất trên tay anh.

Một lúc sau:
- " Cậu ấy có lẽ do quá kích động mới xảy ra tình trạng như vậy. Có phải gần đây cậu ấy gặp chuyện gì không? Chuyện gì mà đến mức để lại nỗi ám ảnh cho cậu ấy đến vậy? " bác sĩ hỏi anh. Nhưng anh nghĩ mãi cũng không biết nguyên do đâu thì bà quản gia chợt nói:
- " Dạ thưa cậu chủ, thật ra thì tôi có chuyện cũng định nói với cậu lâu rồi, nhưng vì thấy cậu mới xuất viện nên tôi định chờ cậu khoẻ hơn sẽ nói. Nhưng hôm nay thấy cậu Prem như vậy tôi nghĩ tôi phải nói rồi. "
- " Bộ ở nhà có chuyện gì sao? Bà cứ nói đi. " anh hoang mang nhìn bà
- " Từ cái ngày mà cậu gặp tai nạn thì cậu Prem đêm nào ngủ cũng gặp ác mộng. Đến nỗi mà cậu ấy không dám ngủ sâu  giấc. Mỗi lần như vậy tôi đều hỏi cậu ấy thì cậu ấy đều nói mơ thấy cảnh cậu bị tai nạn. Rồi cậu ấy lại tự trách bản thân, cậu ấy luôn miệng nói cậu ấy chỉ giỏi gây phiền phức, là gánh nặng của cậu. Tôi thực sự rất đau lòng nhưng không biết phải làm thế nào. " bà quản gia nghẹn ngào nói.
Anh dường như lặng đi, tim anh như có sợi dây buộc chặt lại. Một cảm giác đau đớn, giằng xé không thể nào diễn tả được. Và rồi nước mắt anh cứ thế tuôn ra.
Anh cứ nghĩ bản thân đã chăm sóc, quan tâm, bảo vệ bé tốt nhất, nhưng giờ thì anh lại cảm thấy bảo bối nhỏ của anh đã phải chịu nhiều uất ức, tủi thân  như thế nào. Càng nghĩ anh càng tự trách bản thân hơn.
Không lâu sau đó bé cũng tỉnh lại và tất nhiên khi mở mắt ra người đầu tiên bé thấy chính là anh, bé thấy hai mắt anh đỏ lên nhìn mình, bé liền cố gắng ngồi dậy:
- " Anh, anh làm sao thế? Anh khóc, khóc hả? Có phải là lại bệnh, bệnh rồi không? " bé kéo nhẹ tay áo anh lo lắng hỏi.
Anh ôm chầm lấy bé, thật sự lúc này anh cứ muốn ôm bé mãi như vậy mà không bao giờ buông ra
- " Bảo bối à em thiệt thòi nhiều rồi. Anh cứ nghĩ bản thân đã tốt nhất rồi, nhưng, nhưng thật sự không phải."
- " Ngốc à, sau này có chuyện gì em nhất định phải nói với anh đấy. Không được tự chịu một mình như thế. "
- " Có uất ức, khó chịu, hay tức giận đều có thể trút bỏ lên anh. Nhưng tuyệt đối không được giữ trong lòng. " anh nghẹn ngào nói với bé. Càng nói anh càng ôm chặt bé.
Có thể nói giờ đây với anh thế giới chả là gì so với em, bởi thế nếu em có mệnh hệ gì thì anh phải làm sao đây. Anh sống dựa vào em đấy bởi vì em là LÝ DO, LÀ NGUỒN SỐNG CỦA ANH. (❤️)

Chương tối đi cả nhà ơi😍🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc❤️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương tối đi cả nhà ơi😍
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc❤️

[Bounprem]Em bé của Anh🥰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ