5h sáng:
Hôm nay anh phải lên công ty sớm bởi vì có cuộc họp. Ngày nào cũng thế trước khi đi làm anh cũng sẽ ghé sang phòng bé một tý.
Vừa đến trước cửa phòng anh đã nghe được tiếng khóc rồi, anh cứ nghĩ là mình nghe nhầm. Mở cửa đi vào anh thấy bé cuộn cả người vào trong chăn
- " Prem, Prem em sao đấy? Sao lại cuộn cả người vào trong chăn thế này? " anh lại ngồi bên giường từ từ kéo chăn bé ra. Nhưng bé lại lấy tay nắm chặt chăn lại.
- " Prem à em sốt sao? Sao, sao tay em nóng thế này. Em khó chịu ở đâu hả? Em, em nói anh nghe được không? " cuối cùng bé cũng chịu mở chăn.
- " Sao em lại khóc ra nông nỗi này thế? Sưng cả mắt rồi đây này. Em sốt rồi. " khuya bé đã phát sốt. Chắc rất khó chịu nhưng không dám nói với ai nên chỉ đành khóc một mình. Anh cho bé uống thuốc hạ sốt, dùng khăn ấm chườm cho bé.
- " Anh đã nói là nếu em khó chịu phải nói với anh rồi cơ mà. Sao không nghe lời mà tự chịu thế hả. " anh lo lắng chạm vào cái má đang đỏ bừng của bé và nói
- " Prem.... Hức.... Hức Prem xin, xin lỗi. Anh, anh đừng giận, đừng giận mà. " bé mếu máo kéo nhẹ tay áo anh nói
- " Không, không phải anh trách em đâu. Em, em đừng khóc. Chỉ tại anh lo lắng em sẽ bệnh nặng thôi. Em, em nín đi mà. " anh dỗ mãi bé mới nín và thiếp đi.
- " Alo, hôm nay dời cuộc họp lại hôm khác đi. Với lại công ty hôm nay giao lại cho hai cậu đấy. Prem em ấy sốt rồi, tôi không yên tâm đi làm. " anh gọi Ohm nói
- " Có nặng lắm không. Thôi được rồi, cậu cứ yên tâm ở nhà chăm em ấy đi. Công ty cứ giao cho bọn tôi. "
- " Được, vậy cám ơn. " nói xong anh liền cúp máy.
- " Prem sao em sốt mãi không hạ tý nào thế? Anh gọi bác sĩ cho em nha. " anh đo nhiệt độ cho bé
- " Hông, hông.... Hức.... Hức Bác sĩ sẽ tiêm, sẽ tiêm Prem đấy. Đau, đau lắm. " bé vừa nghe nhắc đến bác sĩ đã vội vàng kéo chăn che lại nức nở nói
- " Em, em bình tĩnh lại đã. Bác sĩ chỉ đến khám thôi. Không tiêm đâu. Em nghe lời, tin anh có được không? Anh có bao giờ nói dối em không? " anh kéo nhẹ chăn bé và nói. Bé lưỡng lự một hồi rồi cũng chịu thoả hiệp
- " Cậu ấy cơ thể rất yếu, vả lại thời tiết đang trở mùa nên sốt như vậy là không tránh khỏi. Chỉ cần uống thuốc và chăm sóc kỹ càng sẽ không sao đâu"
- " Dạ cám ơn bác sĩ. " nói rồi bác sĩ đưa đơn thuốc cho quản gia và ra về.
Sau đó người hầu mang cháo lên:
- " Prem, em dậy ăn cháo, rồi uống thuốc nha. Như vậy mới mau hết bệnh được. " bé ngoan ngoãn được anh đỡ dậy . Nhưng bé chỉ ăn vài muỗng là không chịu ăn nữa, anh cũng không dám ép bé thêm đành cho bé uống thuốc. Anh nghĩ sẽ cho bé ăn thành nhiều buổi.
- " Em dựa lên vai anh nghĩ nè. Như vậy sẽ dễ chịu hơn đấy. " bởi vì bé bị nghẹt cả mũi nên anh sợ bé nằm sẽ khó thở. Cả ngày hôm ấy chỉ như thế, anh chỉ chăm sóc và dỗ bé và cũng là lần đầu tiên anh thấy bé nhõng nhẽo với mình như vậy.
Bé con tuy là được anh chăm sóc như thế nhưng có vẻ do bị sốt quá cao nên cũng không ngủ sâu giấc được. Cứ tý là lại giật mình, đến nỗi bé nằm trên vai anh mà thở anh cũng không dám thở mạnh.
Đến lúc trời vừa sập tối thì bé cũng đã tỉnh táo hơn, bé tỉnh dậy nhìn anh. Có lẽ cũng đã mệt nên anh đã chợp mắt một tý. Bé thấy anh ngủ nên từ từ xuống giường:
- " Prem, em đi đâu đấy. Em thấy khó chịu ở đâu sao? " anh giật mình nắm lấy tay bé
- " Hông, hông khó chịu. Prem, Prem muốn, muốn uống nước"
- " Muốn uống nước sao? Em cứ ngồi đó đi. Anh lấy cho em. Em cần gì cứ nói anh là được. " anh lấy nước đưa cho bé. Sờ nhẹ lên trán bé, anh vui mừng vì cuối cùng bé cũng hạ sốt rồi.
- " Anh, anh hôm nay hông đi làm, hông đi làm hả? " bé kéo tay áo anh hỏi
- " Đi làm sao được? Có cục bông nào đó vì sốt cao mà cứ nhõng nhẽo mãi. Sao anh nỡ đi cho được hả. " anh vừa nói vừa nựng nhẹ má bé8h tối:
- " Sữa này, em uống đi, anh qua phòng lấy tý đồ. " đưa sữa cho bé xong anh liền qua phòng. Một lúc sau anh quay lại, trên tay nào là chăn gối chất đầy
- " Anh, anh, sao, sao lại mang qua đây thế? Prem, Prem có rồi mà. " bé bất ngờ hỏi anh
- " Thật là, không phải cho em đâu mà là cho anh đấy. " anh đặt đồ lên sofa rồi nói tiếp
- " Từ nay anh sẽ ngủ ở đây. Hôm nay em phát sốt lúc khuya như vậy hên là anh biết sớm nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. " anh đến ngồi cạnh bé nói
- " Nên anh sẽ ngủ đây để tiện mà chăm em. Anh không yên tâm chút nào. Em cứ tự chịu mà thôi. " anh lo lắng nhìn bé nói
- " Em không cần phải lo đâu. Anh chỉ ngủ trên ghế thôi. Không làm phiền em đâu. " xoa đầu bé nói. Thế là anh đi lấy chăn, gối ra xếp lên ghế. Bé ngồi đó suy nghĩ một hồi chợt nói
- " Anh, anh có muốn, có muốn nằm trên giường với, với Prem không? Chỗ, chỗ này rộng, rộng lắm nè. " bé vỗ vỗ lên giường nói với giọng rất nhỏ
- " Em, em nói sao? Em kêu anh ngủ chung với em sao? " anh như không tin vào tai mình, lần này là lần thứ hạ bé chủ động với anh rồi. Nhưng lần trước là bất đắc dĩ còn lần này thì khác rồi
- " Dạ! Anh ngủ, ngủ đó sẽ, sẽ không thoải mái, thoải mái đâu. " bé nhìn anh nói. Thấy anh cứ im lặng nhìn mình
- " Nếu, nếu anh không muốn thì, thì thôi. Prem, Prem xin lỗi"
thấy bé xin lỗi anh giật mình chạy đến ôm lấy bé
- " Không phải đâu, là tại anh vui quá đấy. Cuối cùng anh cũng chờ được ngày này rồi. Cám ơn em❤️. "Hôm nay đăng sớm nè😘😘
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝