Chương 73: Cảm xúc của em là trên hết

325 22 0
                                    

Cứ thế mọi người ra về:
- " Em yêu à, em nói hay thật đó! Hả hê biết bao! " Santa hôn nhẹ má Earth phấn khích nói
- " Đúng đấy! Hai anh nói câu nào là em cảm giác đau câu đó luôn ấy! Chỉ một chữ thôi đỉnh! " Mark giơ ngón cái
...
- " Mọi người bây giờ định đi ăn sao? Anh cảm thấy hơi bức bối, muốn đi dạo một chút! " anh có lẽ vẫn còn suy nghĩ chuyện lúc nãy
- " Prem em đói chưa! " anh xoa đầu bé hỏi
- " Hông, hông Prem chưa, chưa đói! " bé hình như cũng thấy được anh khó chịu
- " Vậy em đi dạo với anh một xíu rồi anh dẫn em đi ăn sau nha! " anh dịu dàng nói với bé
- " Đúng đấy, vậy chúng ta chia nhau ra đi dạo cũng xem như cho nhau không gian riêng tư đi. Chứ tức cũng no rồi, không muốn ăn nữa đâu! " Fluke khoanh tay nói
Và thế là buổi đi ăn tan tành giờ thì mỗi cặp một hướng

Anh nắm tay bé từ từ đi dạo. Anh như rơi vào trầm tư, cả đoạn đường chẳng nói gì mà cứ lẳng lặng đi như thế. Bé con thì vừa đi vừa len lén nhìn anh
- " A! " tiếng a của bé làm anh giật mình
- " Em làm sao thế? Bụi bay vào mắt rồi sao? Đâu để anh xem nào? " anh vội vàng hỏi bé
- " Prem, Prem ngứa, ngứa mắt quá à! " bé liên tục dụi mắt
- " Đừng, em đừng dụi mắt như thế! Lát nữa mắt sẽ đỏ lên và đau lắm đấy! Để anh thổi cho em nha! " anh lấy tay bé ra, cẩn thận thổi cho bé
- " Sao rồi, em có đỡ hơn không? " anh ân cần hỏi bé
- " Đỡ, Prem đỡ rồi! Cám ơn, cám ơn anh! " bé con cười với anh nói
- " Anh thật sự rất muốn em lúc nào cũng cười với anh như vậy đấy! Bởi thế anh không muốn ai làm tổn thương em đâu! " anh ôm bé trong lòng mà nói.
Thật ra bé con vì quá đơn thuần, trong sáng nên có khi những lời nói khó nghe người ta cố tình nói bé vẫn chưa hiểu được.
- " Anh, anh sao thế? Anh buồn, buồn sao? Prem, Prem giúp được, được hông? " bé vội hỏi
- " Anh không buồn nên em đừng lo! Chỉ cần em ở bên anh thì anh chắc chắn không buồn!"
- " Prem, Prem ở bên anh, ở bên mà! Ở bên anh mãi mãi luôn, luôn nha! " bé vỗ vỗ lưng an ủi anh
- " Có thật không? Vậy sao lúc nãy người ta đòi mượn anh em liền cho anh đi thế? " anh lấy tay xoa nhẹ hai má bé nói
- " Ơ, bạn, bạn anh mà! Anh hông, hông đi bạn anh sẽ, sẽ buồn đấy! " bé cứ sợ người khác buồn thôi
- " Vậy em để anh đi vậy, em không buồn à! Còn anh thì buồn lắm đấy, anh cứ nghĩ em không cần anh nữa! " anh cúi mặt nói
- " Hông, hông phải đâu! Prem cần, cần anh mà! Anh, anh đi Prem buồn, buồn nhiều lắm! Nhưng, nhưng đó là bạn của, của anh mà, quan trọng hơn! " bé ôm anh vội giải thích
- " Quan trọng hơn sao? Em nghĩ trong cuộc sống của anh còn người quan trọng hơn em sao? " anh vội đáp
- " Sao em cứ quan tâm cảm xúc của người khác thế? Em phải đặt cảm xúc của em lên hàng đầu chứ! Cảm xúc của em cũng là cảm xúc của anh đấy! " anh khó chịu vì bé lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác
- " Sau này không được đồng ý như hôm nay nữa, mà cho dù em có đồng ý anh cũng chả đi đâu! " anh sẽ mãi mãi ở bên bé như thế❤️.
- " Dạ! Prem hông cho, hông cho anh đi nữa! Anh đừng, đừng giận, đừng buồn Prem, Prem nha! " bé con đang năn nỉ anh đấy
- " Anh giận em thì chẳng khác nào anh giận bản thân anh rồi bảo bối! " anh ôm chặt bé nói
...
" Ọc~ọc~ọc~! " bé đói bụng quá rồi
- " Em đói bụng rồi? A, trễ giờ ăn đến vậy rồi sao? Anh, anh xin lỗi! Anh dẫn em đi ăn ngay nha! " anh vội vàng dẫn bé đi ăn
- " Cẩn thận đấy! Sao em đói bụng mà không nói với anh thế? "
- " Prem đói, đói một xíu, xíu thôi à! Prem nhịn, nhịn được mà! "
- " Nhịn gì chứ? Sao em lại phải nhịn? Anh vô ý quá mà! " anh tự trách

Cuối cùng cũng đến quán ăn:
- " Cẩn thận nóng đấy nhá! Để anh giúp em! " anh thổi cho bé.
Bé con ngồi ngoan ngoãn ăn, anh thì cứ lên bàn ăn là cứ liên tục gắp đồ ăn cho bé. Cái đó như một thói quen của anh rồi.
...
- " Không phải lúc nãy em đói đến nỗi bụng cũng kêu luôn sao? Vậy sao lại ăn được ít thế? " anh thấy bé ăn ít liền lo lắng
- " Prem no, no rồi! Prem ăn, ăn nhiều lắm, lắm luôn! " bé có vẻ tự hào
- " Nhiều sao? Từ khi em về ở với anh chưa hề lên được một trăm gram nào chứ đừng nói đến một cân. Đã vậy cân còn tụt nữa. " anh có vẻ lo lắng
- " Rồi làm sao anh giám gặp ba mẹ em đây! " bé lon ton chạy đến chỗ anh
- " Prem, Prem béo mà! Anh, anh nhìn nè! Mỡ, mỡ bự! Đây, đây nữa nè! " bé vỗ vỗ nhẹ vào cái bụng nhỏ kia, rồi lại xoa xoa hai cái bánh bao nói
- " Đây không phải là béo đâu! Đây là sự đáng yêu đấy bảo bối à! " anh cưng chiều nói

Đi dạo cũng đi dạo rồi, ăn thì cũng ăn rồi nên giờ thì đi về nhà thôi.
Về đến nhà cả hai tắm rửa cho thoải mái
- " Em ngồi đây chờ anh! Anh lấy sữa cho em uống rồi hãy ngủ nha! " anh quay đi lấy sữa cho bé
Bé con uống sữa, còn anh thì đang xoa xoa chân cho bé. Do mấy hôm nay đi chơi nhiều nên tối bé rất hay đau chân.
Được một lúc thì bé con cũng ngủ quên. Anh cẩn thận, nhẹ nhàng đỡ bé cho đến khi bé ngủ thật say thì anh mới giám đặt bé xuống.
Đắp chăn cho bé cẩn thận rồi anh mới yên tâm nằm xuống ngủ.
...
Vậy là lại kết thúc một ngày du lịch

Tiếp tục hành trình du lịch nha 🤭🤭🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiếp tục hành trình du lịch nha 🤭🤭
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️

[Bounprem]Em bé của Anh🥰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ