10 giờ tối:
- " Ưmm~ưmm~! " bé con hình như thức rồi
Bé dụi dụi mắt, từ từ ngồi dậy. Nhìn hết xung quanh, nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy ai
- " Anh, anh! Anh đâu, đâu rồi! " bé nhỏ giọng rưng rưng.
Bé bước xuống giường, chạy một mạch xuống nhà. Nhưng dưới nhà cũng không có ai
- " Mọi người, mọi người đâu hết rồi! Đi, đi hết rồi! " lúc nãy là mới rưng rưng thôi, còn giờ thì bé khóc luôn rồi
- " Anh, anh đi bỏ Prem rồi! Mọi người cũng, cũng bỏ Prem hết rồi! Hức... Hức... Hức...! " bé ngồi thụp xuống nền nhà
- " Ai cũng ghét, ghét Prem hết! Hông, hông ai thương, thương Prem... Hức... Hức! " bé nức nở
...
Cùng lúc này:
- " Ừ! Cậu cứ làm theo những gì tôi nói là được! Còn những chuyện khác thì đợi sau khi tôi về rồi nói tiếp! " thì ra anh đi ra ngoài nghe điện thoại vì sợ đánh thức bé
- " Prem, em ấy, em ấy đâu rồi! Em ấy đi đâu rồi! " anh không thấy bé trên giường liền sốt sắng
- " Prem em ở trong đây hả? Prem, Prem! " anh vội vàng tìm khắp phòng nhưng vẫn không thấy bé đâu
- " Em ấy đi đâu được chứ? Không phải lúc nãy vẫn ở đây sao? " anh lo lắng đến nỗi đến không thể suy nghĩ được gì nữa. Đột nhiên ở dưới nhà có tiếng động anh vội chạy xuống.
...
Anh chạy xuống liên tục gọi tên bé
- " Prem, Prem! Có phải em ở dưới này không? Prem! " anh chạy kiếm xung quanh nhà
- " Anh, anh... hức... hức! " bé từ nhà bếp nghe tiếng anh gọi liền chạy lên
- " Prem! Em, em làm sao thế? Sao lại khóc như thế? " anh chạy đến đưa tay lên mặt bé lo lắng nói
- " Prem, Prem hức... hức Prem tưởng anh đi bỏ, bỏ Prem rồi! " bé khóc còn to hơn lúc nãy nữa
- " Bỏ, bỏ em sao? Sao có thể chứ? Anh, anh đi ra ngoài nghe điện thoại mà! Tại anh sợ làm em thức! " anh ôm bé vỗ về
- " Prem, hức hông, hông thấy ai hết! Prem tưởng, tưởng... " bé có vẻ là rất sợ, bé sợ bị bỏ rơi
- " Anh, anh xin lỗi! Anh không nên để em lại một mình như thế! Là anh, tại anh làm em sợ rồi! " anh rất xót cho bé, liên tục nhẹ nhàng trấn an bé
- " Em đừng khóc nữa! Ngoan, Prem là ngoan nhất! Em nín đi được không? Em như thế anh đau lòng lắm đấy! " bé cứ thế thì có khi anh khóc theo mất😭.
- " Em đừng có suy nghĩ là anh bỏ rơi em! Vì cả đời anh cho dù là hiện tại hay tương lai cũng sẽ mãi bên em như vậy! Cho dù là em muốn bỏ rơi anh thì anh cũng sẽ âm thầm mà ở bên bảo vệ em❤️! " bởi cuộc đời anh đã xác định NẾU KHÔNG PHẢI LÀ EM THÌ NHẤT ĐỊNH KHÔNG LÀ AI KHÁC❤️.
- " Prem, Prem hông, hông bỏ rơi anh đâu! Anh, anh cũng đừng, đừng bỏ Prem nha! " bé con nghẹn ngào, bàn tay nhỏ run lên ôm chặt lấy anh
- " Không, không có đâu! Em đừng sợ mà! Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu! " anh lau nước mắt cho bé nói
....
Cuối cùng thì bé con cũng bình tĩnh được phần nào
- " Chắc là em sợ lắm hả? Em chạy đi tìm anh sao? " anh vừa xoa xoa tay cho bé vừa nói
- " Prem hông, hông thấy anh ở phòng! Prem chạy, chạy xuống nhưng, nhưng cũng hông có ai!Prem sợ, sợ lắm! " nhắc đến thì tay bé lại run lên rưng rưng như muốn khóc
- " Anh thật là vô ý mà! Em đừng giận anh nha! " anh tự trách
- " Prem hông, hông giận anh đâu! " bé lắc đầu nói
- " Em sưng hết cả mắt rồi! Mặt cũng đỏ hết cả lên! " anh xoa xoa mặt bé dịu dàng nói
...
Anh cứ thế ngồi nhìn bé, càng nhìn anh lại càng xót
- " Anh, anh Prem đói! Prem ăn, ăn cơm được, được hông? " bé đột nhiên lay nhẹ tay anh
- " Ơ đúng rồi! Tối nay em đã ăn gì đâu! Đi anh dẫn em đi ăn nha! " thế là anh đi chuẩn bị đồ ăn cho bé
Bé ngoan ngoãn ngồi đợi cuối cùng anh cũng nấu xong.
- " Xong rồi! Em nếm thử trước, xem ăn được không nha! " thật ra lúc đầu anh định dẫn bé đi ăn vì sợ bản thân nấu bé sẽ ăn không được. Nhưng bé lại muốn anh nấu, mà bé đã muốn rồi thì anh nói không với từ chối🥰.
- " Em ăn được không? Dở lắm sao? Đừng, em đừng ăn nữa! Anh dẫn em đi ăn nha! " anh e ngại vội cản bé
- " Ngon, ngon lắm mà! Prem muốn, muốn ăn cái này! Cám ơn anh nha❤️! " bé rạng rỡ nói.
Đây là lần đầu tiên anh nấu ăn cho một người. Thật ra lúc đầu anh nghĩ điều đó cũng bình thường thôi.
Nhưng khi anh đích thân nấu ăn cho bé thì lại có một cảm giác vô cùng mong đợi. Lại còn vô cùng hạnh phúc khi nhìn bé ăn và thích món ăn mình nấu
- " Thật sao? Vậy từ nay anh sẽ thường xuyên nấu cho em ăn nha! Có được không? " anh xoa cái đầu nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi ăn dịu dàng nói
- " Dạ! Prem sẽ ăn, ăn nhiều, nhiều luôn! " bảo bối có vẻ vui trở lại rồi
Anh cứ thế mà ngồi nhìn cho đến lúc bé ăn xong, sau đó anh với bé lại về phòng
- " Em còn phải uống sữa nữa đấy! Để anh lấy cho em! " giờ việc lấy sữa cho bé cũng như một thói quen quan trọng mà anh không thể bỏ được
Em bé ngoan ngoãn ngồi uống sữa dưới ánh mắt u mê của ai kia🤭.- " Giờ thì xong rồi đấy! Em đi cũng được rồi! Mai còn phải đi leo núi sớm đấy! " anh định đỡ bé nằm xuống
- " Prem ngủ, ngủ mới dậy, dậy mà! Prem hông, hông buồn ngủ nữa! " bé lắc đầu lia lịa
- " Nhưng em đâu thể thức đến sáng được! Dù ít dù nhiều gì em cũng phải ngủ tiếp chứ! " anh nựng hai bé vừa cưng chiều nói
- " Prem, nhưng Prem.... ! " bé bắt đầu phụng phịu
- " Thôi được rồi! Vậy em cứ nằm xuống đi! Anh cũng sẽ nằm với em! Anh với em sẽ nằm đếm số đến khi em buồn ngủ nha! Chịu không? "
- " Dạ! Đếm, đếm số! " bé ngoan ngoãn nằm trên tay anh và bắt đầu
- " 1, 2, 3,......, 10,......." và cứ thế cho đến khi bé ngủ quên. Anh đúng là luôn có cách để dụ trẻ nha🥰.Ra chương hơi trễ rồi 🥲🥲
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝